[FakeGu] Rồi đến một ngày (3)

370 32 8
                                    

8.

"Thêm một thời gian" này kéo dài mãi đến tận khi Minhyeong tốt nghiệp cấp ba, những gì cả hai quan sát được chỉ là nó vẫn ăn ngủ nghỉ, học tập bình thường, thậm chí phát triển cũng bình thường như một con người thực thụ.

Mà cũng vì lý do đó, Sanghyeok không ngủ cùng Minhyeong nữa. Thứ nhất vì Minhyeong đã lớn hơn rất nhiều. Thứ hai vì Minhyeong cũng đã trưởng thành về mặt nhận thức, tựa như một con người bình thường. Thứ ba vì Sanghyeok không thể tự dối lừa bản thân để có thể quàng tay quanh nó mà không đặt bất kì tình cảm gì trong cái ôm ấy vào mỗi tối được nữa.

Anh muốn nhân cơ hội Minhyeong học đại học để cho nó vào ở kí túc xá trường, tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ một cách trọn vẹn thay vì vòng quanh mãi một nơi với ông chú đã gần 40 như mình.

Không dễ dàng chút nào, anh phải dụ dỗ bằng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt, Minhyeong mới chịu dọn vào kí túc xá. Đổi lại, bất cứ khi nào nó thích, nó đều có thể về thăm anh. Anh phải hứa không được đi đâu nếu không nói trước với nó, thậm chí nếu có thể, những khi anh rời khỏi nhà để du lịch xa xôi đâu đấy, nó muốn được đi cùng anh. Mà ngoài việc chấp nhận, Sanghyeok có thể làm gì khác đâu.

Từ nhỏ đến lớn Minhyeong được Sanghyeok bảo bọc quá kĩ, khiến nó ngô nghê, ngây thơ đến lạ khi được so sánh với bạn bè xung quanh. Lên đại học, nơi như một xã hội thu nhỏ, Minhyeong mới chính thức tiếp xúc với vô vàn điều mới lạ mà chẳng cần phải lo lắng liệu có bị Sanghyeok ngăn cấm hay không. Trong đó có chủ đề đã rất lâu rồi Sanghyeok và nó chưa hề nhắc lại: tình yêu.

Lần đầu tiên Minhyeong chứng kiến cảnh hôn, nó đã đứng yên đấy nhìn chằm chằm vào hai người họ không rời, đến khi cả hai quá xấu hổ để tiếp tục nên đành vội vàng tạm biệt nhau. Đáng lưu ý rằng một trong số đó là bạn cùng phòng của nó.

"Hai người làm gì thế? Sao lại dán mặt vào nhau?" Minhyeong, với bản tính ham học hỏi, đã bám lấy cậu bạn mình mà thắc mắc ngay lập tức.

"Minhyeong? Cậu đừng có mà hỏi trêu tớ vậy chứ."

"Tớ trêu cậu làm gì cơ?"

"?"

Và thế là lần đầu tiên trong đời, cuối cùng Minhyeong đã biết người ta hôn nhau trông tròn méo ra làm sao.

Mà học được thì phải thực hành ngay. Chiều hôm đó Minhyeong bắt xe về nhà ngay khi tan học. Vừa vào cửa, nó ôm chầm lấy Sanghyeok, dán môi mình lên môi anh, lặp lại y đúc cảnh nó nhìn thấy trên trường.

Hành động của Minhyeong dọa Sanghyeok sợ chết khiếp. Anh đẩy mạnh nó ra, kiềm chế hết mức mới không quát ầm lên. "Em làm gì đấy hả Minhyeong? Em có biết mình vừa làm gì không?"

Về phần Minhyeong, đã lâu lắm rồi nó mới thấy Sanghyeok nổi giận, thành thử nó chỉ biết đứng yên ngơ ngác nhìn anh. Nó không hiểu sao anh lại đẩy nó ra, sao lại cao giọng với nó như thế. Tay nó nắm chặt quai cặp, môi nó mấp máy mãi không thành câu hoàn chỉnh, "Hôn...em hôn..."

Sanghyeok day trán với vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh sẵng giọng cắt ngang, "Ai dạy em cái này?"

"Bạn cùng phòng của em." Minhyeong chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ