Ngắn.
Viết cho một đêm khó ngủ.
----
Có một câu nói không rõ tên tác giả, trôi nổi mãi trên cõi mạng, qua những lời viết về tình yêu, "Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm người ấy vô số lần.".
Quả là vậy, tôi muốn ôm em, muốn khảm em vào lồng ngực mình.
.
.
.
Minhyeong uể oải ngồi trên bàn ăn, miệng đều đặn há ra đón lấy từng thìa cơm của Minseok nhưng hai mắt thì đã díu hết lại từ khi nào. Nhóc hỗ trợ cứ lèm bèm trách móc mãi việc bạn mình bị bệnh mà không báo ai, để đến lúc lăn đùng ra ngất giữa phòng tập mới chịu khai, khiến mọi người lo sốt vó.
Trái lại Minhyeong chẳng để tâm là bao, chỉ gà gật vài cái cho qua chuyện.
Nhóc con cứng đầu, nhìn là biết thể nào cũng để lời bạn dặn vào tai này ra tai kia. Tôi thở dài, từ từ tiến đến gần hai đứa nhỏ.
"Minhyeongie." Tôi đón lấy cái quay đầu đột ngột của em, áp toàn bộ lòng bàn tay lên vầng trán cao rộng đẹp trai thường ngày mà nay nóng bừng bừng và vẻ như chẳng có chút tín hiệu nào rằng sẽ hạ nhiệt.
Sốt cao khiến gò má vốn trắng nõn của em cứ hây hây hồng mãi, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, môi xinh dường như cũng đỏ hơn trước, và vành tai em rực lên sắc chiều buông.
Một kỳ quan hiếm gặp.
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng dời mắt sang đương sự khác là Minseok đã nhân cơ hội tống nốt thìa cơm cuối vào miệng mèo – nơi vẫn khó khăn nhai nuốt cho xong đống đồ ăn bị nhét vào trước đấy.
Nhóc hỗ trợ thở phì phò giơ ngón cái với tôi ngay tắp lự, trông nhóc con cứ như vừa thắng lợi trở ra sau trận vật lộn WWE bán sống bán chết chứ chứ không phải đơn giản đút bạn ăn xong một bữa cơm, đầu bù tóc rối khiến tôi suýt chút nữa không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Giỏi lắm, cảm ơn em. Tôi mấp máy môi, chỉ vào bịch thuốc tôi mới đem về đang nằm trơ trọi trên bàn, rồi chỉ vào bản thân. Từ giờ để anh lo cho.
Không chần chừ giây nào, Minseok vơ vội áo khoác vắt trên ghế và bỏ chạy ngay lập tức. Dù không rõ lắm vì sao em ấy lại gấp gáp đến vậy, có điều đối với tôi mà nói, càng sớm được ở một mình cạnh Minhyeong càng tốt. Vậy nên làm tốt lắm Minseokie.
Tôi khom người, khẽ nâng cằm em nhỏ nhà mình lên, chăm chú lướt mắt vẽ theo đường nét khuôn mặt em.
"Minhyeongie à." Tôi thì thầm chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe được.
"Dạ?"
Đúng như dự đoán, mất vài giây sau mới nghe giọng em yếu ớt trả lời, nhập nhèm mở mắt cố gắng nhìn tôi.
Có lẽ vì ánh đèn trên trần quá chói sáng, hoặc có lẽ vì đôi mắt đỏ hoe đã quá mỏi mệt khi mãi chưa được nghỉ ngơi, nước mắt em cứ thế ứa ra, chảy thành từng hàng xuống mu bàn tay tôi, nóng hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.