Mình khá đắn đo khi đặt tên fic.
Fic này mình viết theo ngôi thứ nhất, kể từ quá khứ đến hiện tại, nó giống tự truyện hơn và mạch truyện sẽ cực kì chậm (và chán =))))
Fic này ra đời trong một ngày mưa gió bão bùng ngoài trời và trong lòng mình cũng đầy giông tố. Dạo này mình dễ mệt, mình muốn xả ra bớt tiêu cực trong mình. Thế là ta có Những vì sao cháy.
Yên tâm nhé, happy ending. Vì em Gumi là viên kẹo ngọt chuyên đi chữa lành tâm hồn mọi nhà.
Vì mình cũng cần được chữa lành.
.
.
.
Sẽ thật khó khăn làm sao nếu cứ bắt bớ một người phải bao bọc lấy những thương tổn chẳng phải do họ gây ra.
Đúng vậy, tôi gật gù, tay vẫn họa từng nét vẽ lên da.
Gập lại cuốn sách trên tay, tôi ngước nhìn đồng hồ treo trên bức tường đối diện. 22:06, và kim giây tiếp tục lẳng lặng xoay đều xoay tròn.
"Em đi ngủ trước đây." Tôi thẩy sách lên chiếc ghế bành kế bên, cố gắng nói thật to để người đang đứng trong bếp có thể nghe được, đồng thời tránh làm cho giọng mình trở nên quá cáu bẳn, dù đấy đúng thật là tâm trạng tôi lúc này.
"Ô kìa?" Anh Minseok hớt hải chạy ra phòng khách, tay còn cầm theo đĩa chân gà sốt ớt và lon bia lạnh. Anh dòm tôi đầy ngạc nhiên, lặp lại hành động nhìn đồng hồ như tôi khi nãy. "Thường ngày em có lên giường sớm vậy đâu?"
Tôi gãi đầu, qua loa kiếm cớ. "Ừ thì...hôm nay em hơi mệt, chắc do cả ngày nay ở ngoài đường hoài."
Mà có vẻ anh Minseok tin sái cổ cái lý do củ chuối nhạt toẹt tôi bịa đại ra thật. Anh gật gù, loẹt xoẹt dép bông lại gần rồi vỗ vai tôi vài cái thật kêu sau khi đã bỏ hết đồ trên tay xuống bàn thủy tinh.
Nghiêm túc đấy, cái thây anh tôi tuy có một khúc nhưng lực tay của người tập gym đúng là không đùa được. Vì hậu quả từ mấy cái vỗ chẳng kiềm sức của anh Minseok đó là tôi phải ôm vội lấy vai mình la đau oai oái anh mới chịu thôi.
"Em cần phải tố cáo hành vi bạo lực gia đình mới được." Tôi nghiến răng.
"Mày bớt, anh lại chả rành kiểu diễn trò của mày quá." Mắt trợn ngược đầy khinh bỉ, anh bĩu môi phản bác.
"Biến lẹ vào phòng ngủ đi." Anh phẩy phẩy tay, ôm đĩa chân gà vào lòng và nhảy tót lên sofa, tiện tay bật đại chương trình tivi nào đấy lên coi. "Và nhớ là đừng có ôm điện thoại, lát anh sẽ tạt qua kiểm tra đấy."
"Biết rồi biết rồi mà."
.
Khi đã hoàn toàn rúc cả người vào tấm chăn chần bông dày cộm, tôi mới từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Hít vào, thở ra. Lại hít vào, rồi tiếp tục thở ra.
Vì là phòng ngủ dành cho khách nên nó không được rộng rãi là bao, chỉ vừa đủ nhét một bàn làm việc (cỡ 1200x40) quay lưng về phía cửa, cạnh bên là chiếc tủ cao kịch trần làm bằng gỗ ép và kệ sách nho nhỏ. Cuối cùng là một chiếc giường kê sát góc tường gần cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/361164538-288-k8662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.