4.
Thời gian sau đấy thật sự không có gì nhiều để nói.
Đúng hơn, tôi không còn nhớ rõ là bao. Kí ức của tôi quá mông lung và hỗn tạp, chỉ biết bệnh tình tôi khi đó chỉ có tăng dần thêm chứ không thuyên giảm được phần nào.
Tôi liên tục xét nét rình mò mỗi ngày anh đều làm gì, anh ở đâu, đi với ai. Tôi muốn được anh khẳng định anh yêu tôi gần như 24/7, tôi muốn biết liệu những đêm khi tôi trằn trọc bởi bốn bức tường kín như hũ nút của nhà, anh có giấu diếm tôi để mà bỏ đi chơi bời ở đâu đó hay chăng.
Để rồi vào ngày nọ, anh hết chịu nổi, anh đay nghiến tôi bằng muôn lời tệ bạc nhất anh có thể nói với người yêu mình là tôi đây. Rằng tôi không bao giờ chịu tin anh, chỉ biết bấu víu vào mấy suy đoán vô căn cứ. Rằng tôi không thể cứ níu lấy anh mà sống, trong khi tôi còn chưa định hướng xong tương lai. Rằng anh không muốn tiếp tục yêu một người mà ngay cả đại học cũng không tốt nghiệp nổi.
Và rằng đôi khi anh thật mệt mỏi vì phải chiều chuộng và thỏa mãn nỗi lo âu thường trực trong tôi.
Mọi ảo tưởng của tôi về anh suốt bây lâu nay bỗng bập bùng ánh đỏ rồi phụt tắt trong phút chốc, tựa những vì sao cháy vụn và nổ tung. Tình chúng tôi đẹp như hoa bung nở, đã biết sẽ có ngày chúng phải tàn phai nhưng tôi vẫn cố chấp xem khoảnh khắc ấy là vĩnh hằng.
"Sao đột nhiên anh lại như thế này?" Tôi mím môi, vội đuổi theo giữ chặt tay áo anh không buông.
"Anh không muốn nghe em lải nhải hoài về người yêu cũ hay những gì anh làm nữa." Anh trừng mắt nhìn tôi.
"Thỉnh thoảng em mới hỏi han anh vài câu, vậy mà qua miệng anh, em biến thành đứa lắm chuyện từ khi nào vậy?"
"Vài câu của em là hỏi đến tông ti họ hàng nhà người khác đấy à? Bới móc chuyện cũ vui lắm đúng không? Anh đi gặp bạn bè thôi mà em đã giật đùng đùng lên đòi gặp người này người kia rồi!"
"Bạn bè gì mà đêm hôm khuya khoắt rủ rê nhau ra ngoài? Bạn bè nào hở chút lại ôm ấp nhau và nhắn mấy tin mùi mẫn như thể thiếu hơi nhau đến vậy hả?"
"Choi Wooje! Em đi hơi xa rồi đấy. Nếu em quyết định không nghe lọt tai, em còn hỏi làm gì? Mà nếu không còn tin tưởng nhau nữa thì chia tay đi."
Tôi nghiến răng cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng anh yêu em mà..."
"Vậy thì anh không muốn yêu nữa."
Anh giằng tay ra thật mạnh rồi quay người bỏ đi, không quan tâm tôi bị anh vô tình đẩy ngã xuống bậc thềm của quán cà phê.
Té úp mặt xuống đất, tay chân tôi trượt một đường dài trên bậc thang đá lởm chởm, để lại nỗi đau thấu trời nơi cánh tay và mắt cá chân.
Một số người qua đường chạy lại giúp đỡ tôi đứng lên, nhưng tôi đã quá xấu hổ để nhớ họ trông ra làm sao. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc, vừa thút thít vừa run rẩy bấm gọi một trong vài người tôi tin tưởng nhất – anh Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.