[Gumayusi] Trăng dưới nước

713 47 17
                                    

Đôi lời:

Mình định cảnh báo nhưng rồi nghĩ lại nếu vậy chẳng khác nào tiết lộ trước nội dung, thế thì mất hết sự hồi hộp, bất ngờ. Nên thôi.

Ai mong đợi bất ngờ thì đọc nhé ạ, còn ai sợ đạp phải hố không thích thì cứ nhắn riêng hỏi mình trước nghen.

-

Trăng dưới nước là trăng trên trời.

Trong phòng Minhyeong có một chiếc gương toàn thân cỡ lớn. Để hình dung được kích thước thì ta hãy cứ tưởng tượng Minhyeong vốn trông khá to con với chiều cao trên mét tám cộng bờ vai rộng, tay chân chắc nịch thịt thà. Vậy mà chiếc gương ấy cao hơn em hẳn một cái đầu rưỡi, bề ngang dài bằng cả sải tay em.

Ấy vậy, dạo gần đây, không biết vì lý do gì, Minhyeong luôn trùm tấm vải đen ngòm kín hết mặt gương. Dù mọi người xung quanh có thắc mắc và tò mò về lý do đến mức nào đi chăng nữa, em nhất quyết không hé răng nửa lời.

"Bỗng nhiên em không thích cái gương này nữa thôi mà, mọi người cứ lo xa." Minhyeong thả người nằm xuống giường, úp mặt vào gối và làu bàu khó chịu.

"Nếu vậy anh dọn nó cho em nhé?" Sanghyeok ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc mềm của em nhỏ. Anh dỗ dành, "Minhyeong không thích thì mình cất nó đi, ha em?"

Minhyeong nằm im không đáp. Mãi lúc sau em mới từ từ bò dậy, nhìn chằm chằm về phía chiếc gương đang lẳng lặng đứng tại góc phòng, đối diện chân giường em.

"Không cần đâu anh." Em nói, giọng dửng dưng.

Sanghyeok nghe vậy chỉ đành thở dài trong lòng. Tính Minhyeong là thế, một khi thằng bé đã quyết thì trời có sập cũng chẳng thể lay chuyển. Anh vốn biết điều đấy, nhưng anh vẫn hy vọng rằng có thể bản thân sẽ đả động được em, dù chỉ một chút.

Đưa mắt về cùng hướng với Minhyeong, Sanghyeok hơi cắn chặt hàm. Anh luôn có cảm giác không tốt về chiếc gương này, đặc biệt kể từ sau khi Minhyeong che khuất nó bằng một tấm vải sẫm màu. Âm u, đen thẳm. Như điều chẳng lành.

"Được rồi, em biết anh không bao giờ muốn ép buộc em điều gì mà". Sanghyeok đứng dậy, xoay đầu Minhyeong lại và thơm một cái thật kêu lên má em. "Sớm nghỉ ngơi nhé, hôm nay là một ngày dài của chúng ta rồi."

Trước khi rời phòng, dường như Sanghyeok nghe thấy một câu "Xin lỗi" khe khẽ. Khẽ đến mức tưởng chừng như ảo giác. Mà có chăng thật sự là thế, bởi lẽ sao Minhyeong lại xin lỗi cơ chứ. Anh lắc đầu, bước nhanh ra ngoài, còn không quên săn sóc khép cửa lại cho đứa nhỏ nhà anh.

Cạch một tiếng, cửa phòng đóng hẳn, cũng che kín ánh đèn từ hành lang rọi vào.

Minhyeong vẫn ngồi bất động trên giường, người em chìm hoàn toàn vào bóng tối

Trăng treo ngoài ô cửa, ánh sáng bàng bạc chảy tràn từ khe cửa, xuyên qua tấm rèm, trượt dài trên sàn đá lạnh.

"T1 lại thua rồi."

Và một tiếng cười vang lên, như giễu cợt, như mỉa mai.

-

Xạ thủ nhà T1 có một sở thích chưa từng để ai biết, đó chính là tâm sự với bản thân mình. Không phải viết nhật ký, đương nhiên rồi, Minhyeong cho rằng câu từ của em còn chưa đủ trau chuốt để có thể trải lòng lên trang giấy. So với việc gò từng nét chữ, em tận hưởng phương pháp rũ bỏ gánh nặng qua lời nói hơn. Em thích líu lo kể chuyện, thích giãi bày những điều em yêu hay ghét, thích nhìn mọi người chăm chú lắng nghe em.

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ