[KeGu] Úa tàn

452 47 22
                                    

Ngắn.

Chắc là sẽ dễ hiểu thôi =)))))

-

Minseok vò nát những cánh hoa trong tay rồi thả hết xuống bồn cầu. Nó nhấn nút xả, mặt lạnh tanh nhìn vụn hoa tim tím chìm dần và biến mất hẳn theo xoáy nước.

Chó chết thật. Minseok lẩm bẩm.

Và nó bước ra ngoài khi vẫn để lại sót đôi ba cánh hoa non nớt rơi rụng phía sau kẹt cửa.

Một bóng người bước vào ngay sau đó. Không chần chừ một giây nào, người nọ lục lọi khắp căn buồng vệ sinh, mắt không bỏ qua bất kì ngóc ngách nào ở đấy. Kết quả không ngoài dự đoán, vài cánh hoa bị lãng quên được người nọ nhặt lên, giữ thật chặt trong tay.

Là hoa dừa cạn.





Đây là lần thứ bao nhiêu chẳng biết, Minseok phải vội vàng xin phép mọi người vắng mặt trong chốc lát. Cuộc họp đáng lẽ chỉ diễn ra trong tầm nửa tiếng là cùng, giờ đã kéo dài đến phút 50 hơn chỉ vì Minseok năm lần bảy lượt hớt hải lao ra ngoài rồi mau chóng quay trở lại với tóc mai rối bù và gương mặt mỏi mệt vô cùng.

Ai hỏi gì nó cũng không đáp, chỉ một mực xin lỗi và hi vọng cuộc họp có thể tiếp tục như bình thường. Đương nhiên, trông mặt nó xanh xao, hai mắt thâm quầng như thiếu ngủ cả tháng thế kia, mọi người làm sao nỡ kéo dài thời gian thêm được nữa. Huống chi hôm nay chỉ bàn về các hợp đồng quảng cáo sắp tới của từng cá nhân và cả đội mà thôi.

Buổi họp kết thúc, y như rằng, Minseok là người vọt ra khỏi phòng đầu tiên. Nó chạy một mạch, vẫn kịp để lại cho mọi người câu chào tạm biệt rõ to rồi lập tức biến mất sau khúc ngoặt cuối hành lang.

Minhyeong nhìn mãi theo hướng hỗ trợ nhỏ bỏ đi, mày cau chặt đầy lo lắng. Cậu cảm giác Minseokie có chuyện gì đang giấu cả nhà, hiển nhiên rồi, nhưng chắc chắn chuyện đấy nghiêm trọng hơn cách nó biểu thị ra ngoài rất nhiều.

"Sao vậy, Minhyeongie?"

Sanghyeok đột ngột đến bên Minhyeong, nghiêng người sát vào hỏi han. Anh giơ tay vuốt nhẹ giữa hai mày của cậu, thản nhiên nói. "Cau mày nhiều sẽ mau già đấy."

Minhyeong đang căng chặt lồng ngực vì lo lắng vẫn phải bật cười đầy bất đắc dĩ trước vẻ mặt điềm nhiên như không của vị đội trưởng nhà mình, "Tự dưng anh nói gì thế?"

Sanghyeok cười cười, ngón trỏ di chuyển từ vầng trán rộng của em nhỏ sang phía tóc mai được em vén gọn gàng sau tai. Anh biết thừa Minhyeong đang suy nghĩ điều gì, chỉ đành nhẹ nhàng an ủi, "Em đừng lo, chuyện của Minseokie ấy. Anh sẽ nói chuyện thử với thằng bé."

Hai má Minhyeong hây hây đỏ, trông cậu bỗng e thẹn đến lạ trước cái đụng chạm khẽ khàng của người anh mà bản thân hằng ngưỡng mộ và muốn vượt qua. Tất nhiên anh nói gì cậu cũng tin, vậy nên cậu ngoan ngoãn đáp. "Vâng–"

Rầm.

Cả hai quay phắt, đập vào mắt là hình ảnh Minseok ngã sõng soài dưới đất, bên cạnh là chiếc thùng rác lung lay sắp đổ theo.

"Minseokie!" Bọn họ đồng thanh, sợ hãi chạy đến đỡ nó dậy, đồng thời đẩy lại thùng rác sát vào góc tường.

Minhyeong kiểm tra khắp người cậu bạn, đến khi chắc chắn rằng không có bất kì thương tích nào trên người nó thì cậu mới yên lòng. Sốt ruột dòm gương mặt tái nhợt của nó, Minhyeong cố sức cõng nó lên lưng, vừa bước vội về thang máy vừa ngoái đầu hẹn gặp Sanghyeok sau.

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ