[?Gu] Người duy nhất

766 54 0
                                    

Không có trope gì cụ thể, càng không kèm tag R18 (hoặc có, mà chắc là có đấy). Viết cho vui, ý tưởng nảy sinh từ video của lecheri52 trên tiktok.

Hãy đọc fic với một cái đầu lạnh. Đơn giản vì mình muốn nhìn người người nhà nhà sa vào lưới tình không lối thoát với Gumi thôi.

Vẫn thế, tại thế giới của deilya, cả thế giới đều yêu chiều Gumi.

Cảnh báo đã nói, giờ thì mong cả nhà đọc vui.

1. 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minhyeong nhận được thông báo tin nhắn đến từ vị trưởng phòng thấp bé lạ kì của mình kể từ ngày em đi làm tại nơi đây.

Nội dung tin nhắn chẳng thống nhất chủ đề nào cả. Ban đầu cậu ta chỉ hỏi han tiến độ hoàn thành công việc của em, sau đấy thỉnh thoảng chia sẻ em một số kinh nghiệm làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Tiếp đó, sau đợt tăng ca vài ngày dẫn đến căn bệnh đau bao tử của em tái phảt, các tin nhắn lại thay đổi thành hôm nay em đã ăn uống gì chưa, có cần cậu ta mua gì đấy cho không.

Có lẽ do bản tính thiện lương vốn có của mình, Minhyeong rất dễ dàng cảm động trước những hành động quan tâm săn sóc. So với cái nhìn đầu tiên của em dành cho vị trưởng phòng này, rằng hẳn cậu ta phải rất nghiêm khắc, lạnh nhạt và khó gần, thì giờ đây chúng bị thay đổi hoàn toàn thành các mỹ từ như ngọt ngào, ấm áp và tốt bụng.

Dần dà, thái độ trả lời của Minhyeong hơi hướm mềm mại và thân thiết hơn rất nhiều. Các đoạn hội thoại khô cằn chỉ có công việc trước đó bỗng thêm nhiều mẩu chuyện về cuộc sống riêng, những câu bông đùa tán tỉnh cũng dần xuất hiện.

"Tối nay bé rảnh không?"

Minhyeong đang hăng say phân loại mẫu để chuẩn bị gửi sang xưởng nhuộm thì bị tiếng chuông thông báo làm giật mình suýt nhảy bật khỏi ghế.

Em vội vàng tắt âm điện thoại, gật đầu lia lịa xin lỗi mọi người xung quanh, tiện liếc một cái sắc lẻm về căn phòng nào đấy, nơi có người đang ngồi vắt chân, chống cằm hí hửng nhìn em.

Đã bảo trong giờ làm không được nhắn tin rồi, Minhyeong làu bàu trong họng, cậu ta thừa biết em thường xuyên quên phải tắt chuông điện thoại khi đi làm mà. Có điều mặt nom khó chịu là thế, tay em vẫn hí hoáy gõ trả lời tin nhắn của người kia.

"Tớ rảnh á. Sao thế?"

"Nay tớ dắt bé đi uống mừng ngày bé được lên làm nhân viên chính thức nhé."

Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải đề nghị, đấy chỉ đơn giản là một lời thông báo, bởi cậu ta thừa biết Minhyeong sẽ chẳng bao giờ từ chối mình.

"Ò, được thôi."

Và quả thật như vậy.

Người kia hài lòng đặt điện thoại xuống, vừa ngâm nga câu hát ngẫu nhiên nào đấy, vừa dọn dẹp giấy tờ trên bàn, sau cùng mới chỉnh lại bảng tên bị xê dịch đôi chút.

Bảng tên kim loại lập lòe do ánh đèn chiếu vào, hiện lên rõ ba chữ Ryu Minseok.

2.

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ