Thấy hình Minxi dark side ver 3 lên sóng nhưng khổ nỗi đang xỉu lên xỉu xuống vì ke của 2suns ngốc xít đáng yêu nên series dark Minxi tạm ngừng đến khi nào mình bớt phê ke 2suns nhé =))))
Chân thành đề cử vừa loop bài nhạc trên vừa đọc fic. Cái bài hay đáo để, nghe cái là có tâm trạng ghê =)))))
Chúc cả nhà đọc vui.
-
"Mong ai ghi nhớ ai ở độ xuân tươi đẹp nhất này." *
"Minhyeongie, dậy thôi em."
Rèm cửa bị kéo mở hoàn toàn, tạo điều kiện cho những cuộn nắng trải xuống phủ đầy ngóc ngách căn phòng, rọi thẳng nắng vào mặt em nhỏ đương khò khè say ngủ trên giường.
Mặt mũi Minhyeong lập tức nhăn tít lại. Em lăn liền tù tì vài vòng, quấn chăn kín chặt quanh người rồi rúc mặt xuống dưới gối, làu bàu điều gì chẳng rõ nghĩa. Tròn một cục trên giường với màu nắng vàng ươm, trông Minhyeong lúc này như miếng trứng cuộn núng nính ngon mắt, đã thế lại còn thơm. Thơm mùi nắng, thơm mùi em.
Sanghyeok vất vả đào em người yêu ra khỏi đống chăn gối trắng muốt, vừa cười vừa vuốt phẳng cái cau mày khó chịu của em.
"Đừng có gắt ngủ với anh chứ." Anh rải vô số cái thơm yêu chiều khắp mặt nhỏ đang bí xị dỗi hờn. "Dậy thôi em, tranh thủ nào."
Minhyeong khó khăn chớp chớp mắt.
"Ơ?" Vội chống tay ngồi dậy, em ngơ ngác nhìn quanh. "Mọi người đâu hết rồi anh?"
"Ba đứa kia về trước rồi." Sanghyeok bày biện bữa sáng lên bàn, đáp. "Anh xin phép cho hai đứa mình ở đây thêm một ngày rồi hẵng về sau."
"Được luôn á hả?" Em bối rối, sợ vì việc tư mà gây rối loạn lịch trình sắp tới của cả đội.
"Được chứ." Sanghyeok mổ cái chóc lên môi hồng, tay thì nhéo nhéo má mềm. "Không ảnh hưởng gì đâu. Hôm nay cho em trượt tuyết thỏa thích nhé?"
Nghe tới đó, Minhyeong liền gác bỏ mọi đắn đo ra sau đầu mà nhảy cẫng lên, gò má ửng hồng vì phấn khích. Sóng mắt em lóng lánh lưu chuyển, em ôm chầm lấy Sanghyeok, miệng líu lo không ngừng về việc em cảm ơn anh như thế nào, người yêu em tuyệt vời ra sao và hôm nay em biết nên làm những gì rồi.
Trái lại, Sanghyeok chỉ lặng yên ôm eo người trong lòng và không nói gì thêm. Anh dụi mặt vào hõm cổ em rồi hít từng hơi thật sâu, thật lâu, tưởng chừng cả mạng sống của anh được đặt vào mỗi cái hít thở này.
Anh nhắm hờ mắt, lướt môi dọc cần cổ trắng ngần. "Theo Minhyeongie hết nhé."
Chiều tà nơi đây đem lại cảm giác dường như được hoàng hôn ghé xuống sớm hơn ở những vùng đất khác trên chốn Nam Hàn này. Áng mây ngũ sắc trôi nhè nhẹ trên đỉnh đầu càng làm chỗ họ đứng có vẻ càng sẩm tối so với xung quanh.
Sanghyeok đã bắt đầu không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hai người ngồi cáp treo lên đỉnh núi tuyết chỉ để trượt một đường dài xuống mặt đất. Dù cho trước đấy ăn trưa thật no căng đề phòng trường hợp bụng sớm đói cồn cào phá hỏng hứng thú vui chơi, nhưng chỉ mới bốn giờ trôi qua, bụng anh đã réo ầm không ngừng, thúc giục chủ nhân nó mau mau kiếm gì bỏ vào đi thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/361164538-288-k8662.jpg)