Minhyeong đang ở trong một mối quan hệ với người em đường trên của đội, Wooje. Không phải mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa, hiển nhiên rồi, vì cả hai vẫn quanh quẩn tại khu vực mà giới trẻ thời nay hay gọi là "giai đoạn mập mờ". Cả hai có thể thoải mái nắm tay, ôm hôn, đi hẹn hò, hay thậm chí là làm tình, nhưng không phải người yêu.
Chưa phải người yêu.
"Friends with benefits"? Không, Minhyeong không thích cách gọi này. Bởi vì nghĩa trên mặt chữ, nó chỉ có lợi ích và không bao hàm tình yêu trong ấy, còn cậu và Wooje khác. Cậu thích Wooje nhiều lắm, và cậu tin rằng em cũng vậy. Ánh mắt là thứ không thể giả vờ, bạn giường kiểu gì sẽ nhìn nhau như muốn nhấn chìm đối phương vào bể tình như Wooje mỗi khi cưng nựng cậu chứ.
Vậy thì lý do gì hai người đều có tình cảm với nhau lại không yêu nhau?
Minhyeong đã luôn suy nghĩ về điều ấy. Đương nhiên cậu tin rằng vấn đề không nằm ở bản thân. Từ lúc cả hai chính thức bước chân vào khoảng lưng chừng này, Minhyeong chưa bao giờ ngần ngại bật đèn xanh với Wooje, tích cực ra tín hiệu nhằm đưa mối quan hệ dang dở lên một bước tiến mới. Vậy nên vấn đề chỉ có thể nằm ở Wooje, chắc chắn là thế rồi.
Nhưng mà tại sao nhỉ?
-
Hyeonjun thở hắt, rời khỏi máy tập. Vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa quay sang định rủ Minhyeong ra ngoài ngồi uống nước nghỉ ngơi chút thì cậu đã thấy thằng bạn mình đã thả hồn đi đâu từ lúc nào rồi. Chàng hổ khó hiểu, vung vuốt vỗ cái bốp vào vai mèo ngốc, "Không tập tiếp đi mà cứ ngẩn người nghĩ gì thế?"
Cái vỗ vai đau điếng thành công kéo hồn người kia về lại mặt đất. Minhyeong cau có xoa chỗ bị đánh, làu bàu mắng bạn, "Cậu làm sao ấy, tớ vẫn đang tập m- Á!"
Hyeonjun không thèm chờ Minhyeong dứt lời đã cúi người béo mạnh vào hai má tròn ủm của cậu, cười cợt, "Ừ, đang tập mà cả mặt khô rang thế này."
Rồi lại thò một tay xuống vùng bụng bóp lấy bé mỡ, nói tiếp, "Cả người khô rang thế này."
Dường như chưa đã thèm, vẫn muốn chọc cho mèo ngốc phải xù lông lên mới chịu, Hyeonjun cầm tay cậu áp vào giữa bụng mình, "Bé ngoan phải tập sao cho đổ mồ hôi như anh đây thì mới được, hiểu chưa?"
"???" Minhyeong còn chưa theo kịp suy nghĩ của thằng bạn ngốc chỉ biết khoe múi nhà mình thì đã nghe tiếng ai đó vang lên từ phía cửa ra vào.
"Anh Minhyeongie!" À, là Wooje - em người thương cùa cậu kia mà.
Thằng nhỏ vọt tới chỗ hai người, kéo tay Minhyeong ra khỏi cái nắm của Hyeonjun, bĩu môi lườm nguýt, "Anh Hyeonjun suốt ngày khoe đi khoe lại mấy cục cơ tẻ ngắt của anh không biết chán à?"
Hai người anh lớn lập tức há hốc mồm sau khi nghe Wooje mở miệng nói câu đầu tiên. Hyeonjun tức đến bật cười, giơ nắm đấm dọa nạt nhỏ út cứ thích leo lên đầu các anh trong nhà, "Thằng nhóc này nay ăn gan hùm rồi đúng không hả?"
Và như mọi khi, Wooje điềm nhiên coi như chưa có gì xảy ra, cũng cho tiếng gầm gừ của chiếc hổ giấy bên cạnh vào tai này ra tai kia. Thằng bé quay sang Minhyeongie nhà nó, nắm tay anh lắc lắc làm nũng với giọng ngọt như mía lùi, "Minhyeongie xong chưa ạ? Anh đã hứa lát nữa sẽ đi mua kem với em cơ mà."