Chương 1: TÔI ĐÃ TƯƠNG TƯ CẬU

32.3K 806 115
                                    

Tác giả: Liễu Thân Bích 

Thể loại:Đam mỹ, 1x1, HE, vườn trường, có hài có bựa, có ngược, có tùm lum

Pair: Đông Dương Trúc Đình x Liễu Thân Bích

Đây là tác phẩm ưng ý nhất của mình, mong các bạn đừng copy và paste dưới mọi hình thức nhé :3


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ cuối năm Trung học cơ sở,Thân Bích đã chú ý đến Trúc Đình, bởi hắn có một gương mặt khá điển trai, ngoại hình bắt mắt. Dù đã là bạn bè từ những năm đầu Trung học nhưng lúc đó cậu chỉ giới hạn bản thân ở mức bạn bè, nên không chú ý nhiều đến hắn, bây giờ nghĩ kĩ lại: Tên vương bát đó từ trước mình không ưa gì hắn, sao giờ lại vu vơ vương vấn tình với hắn. Thật đúng câu: Ghét của nào trời cho của đó.

Thân Bích cuồng si tên đó, si mê tên đó, lúc nào cũng nghĩ tới Trúc Đình. Ăn cũng Trúc Đình, ngủ cũng Trúc Đình, đến cả đi WC cũng Trúc Đình. Hắn mà có ở đó, biết cậu tương tư hắn trong "nơi giải quyết" chắc sẽ ném cậu vào bồn cầu mà dội trôi đi.

Thời gian nghỉ hè đã đến, mọi người đều khẩn trương cho kì nghỉ, đặc biệt là học sinh cuối cấp, họ nào là kí tên lên áo, in dấu môi, ôm nhau, khóc lóc, ... Người nào người nấy chạy lăng xăng qua đây, lăng xăng qua kia để lưu lại kỉ niệm. Thân Bích cũng tích cực nhờ người này người nọ kí tên lên áo, Nhật Băng kí tên còn kèm theo dấu môi lên áo của cậu, rồi Diệp Kỳ, Thiên Hàn cũng tương tự mà làm. Cái áo đã chi chít chữ kí và dấu môi, còn một người chưa kí, hắn ta đang ngủ, cậu rón rén đến gần người đó, từng bước từng bước, hù một cái làm người kia giật nảy lên, tay ôm ngực thở như bị bệnh tim

"Mẹ nó, định dọa chết tôi đó à ?" - Trúc Đình tức giận văng tục.

"Xin lỗi, xin lỗi, không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy ?" - Thân Bích vẻ mặt hối lỗi, chấp tay thành khẩn.

"Cậu muốn gì ?"

"Tôi muốn xin chữ kí của cậu thôi, không thì dấu môi cũng được. Mà con trai ai lại in dấu môi nhỉ ? Ngốc thật."

Vừa dứt câu, Thân Bích cảm nhận được hơi ấm ở môi mình, tay chân dường như bất lực chỉ biết đứng thừ người ra đó. Cũng may lúc đó mọi người đang ra chơi, chỉ còn hai người chứ không, có nước độn thổ. Trúc Đình rời khỏi môi người kia, cậu ta vẫn còn đơ người chưa kịp phản ứng thì hắn ta mở lời: "Được chưa ? Giờ để tôi một mình." Nói xong hắn gục mặt xuống bàn ngủ tiếp

Thân Bích vừa hoàn hồn, chỉ gật gật đầu rồi đi ra ngoài, tay chạm vào môi, hơi ấm vẫn còn "Cậu ta hôn mình ? Cậu ta đã hôn mình ?" Cậu cứ ngẩn người ra đó, trong đầu hình ảnh của nụ hôn kia vẫn còn văng vẳng đâu đó. Cậu lắc đầu, tự vỗ vỗ vào má "Đó chỉ là in dấu môi, in dấu môi thôi, đừng để ý, đừng để ý." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong tâm, dấu in môi đó lại có giá trị là nụ hôn đầu đời của cậu.

Ngày hôm đó, cậu ăn ngủ không yên, ăn cơm mà cứ nghĩ đến tên kia, ngủ thì cứ nhớ đến nụ hôn đó mà lăn qua lăn lại, lấy chăn che mặt lại tự đỏ mặt "Tên Trúc Đình đáng ghét, sao không đi chết đi." Rồi cười hố hố như một đứa thần kinh. Chắc cậu nên sớm đi khám đi Thân Bích à.

[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ