Chương 14: GIỚI HẠN

5.4K 265 32
                                    

Ba tháng hè trôi qua trong sự bình lặng, trong thời gian đó Thân Bích cố gắng vượt qua nỗi buồn bằng cách nếu cảm thấy không thoải mái sẽ tìm ngay đến Nhật Băng, chính là bày tỏ hết mọi thứ trong lòng.


Để có thể quên được tên Trúc Đình, Thân Bích tập trung vào việc học, cắm đầu học học một cách siêng siêng năng năng, ba tháng hè đó, cậu không đi chơi, không chơi trò chơi điện tử, không nghe nhạc, không xem TV, cự tuyệt tất cả mọi thứ, chỉ học a học, đến độ nội bất xuất ngoại bất nhập, phi thường chăm chú.


Hiện tại cậu là học sinh năm hai cao trung, có thể nói là giai đoạn gần như chạy nước rút cho năm cuối, cậu vẫn như mọi ngày, vào lớp chăm chú lấy sách học bài, hay cầm điện thoại để lướt, không còn như lúc trước chạy đông chạy tây, Nhật Băng cũng cảm thấy cậu thay đổi thật nhiều. Nếu là lúc trước, cậu sẽ cùng Nhật Băng đi xuống căng tin trường để nói chuyện ễnh ương con cóc, nhưng hiện tại chỉ là một con người thập phần buồn chán. 


Nói đến tên Trúc Đình, vừa bắt đầu vào học không bao lâu là hắn lại kết giao với nữ nhân không dưới ba người, tên này sa đoạ a, lại còn giao du với đám chẳng ra thể thống, chỉ biết lo ăn chơi, tin tức về hắn không có gì tốt để nói, không về trăng hoa thì chỉ là trác tán, quả thật Thân Bích nghe đến mà lùng bùng lỗ tai. Hiện tại hắn đang kết giao với một cô gái tên Mộng Cầm, tên nghe như đàn gảy bên tai nhưng thực tế khiến người khác cũng phải ngã nhào, chính là cô ta răng thì như bàn cào, gương mặt chỉ tính là bình thường, không thể xếp vào hàng thanh tú, dáng người cũng chỉ ở mức trung bình, Thân Bích khi nghe tin này ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm lại chính trong lòng động không ít, tên này từ khi tuyệt giao với cậu đến nay toàn kết giao với hạng nữ nhân không đàng hoàng thì bất quá cũng là nữ nhân không đoan chính, khiến ai cũng chán ghét.


Mặc dù nói cậu không muốn quan tâm đến hắn nhưng không hiểu sao khi nghe tin này lại bàng hoàng, xinh đẹp không nói đi, đằng này lại là nữ nhân trung bình, lăng mạ cậu tàn tạ như vậy a.


"Băng a, tớ nghĩ tớ sẽ từ bỏ" - Thân Bích vẫn luôn nói câu này.


"Tớ nghe cậy nói lần này là lần thứ hai mươi mốt rồi đấy. Cậu quả thật vẫn còn chút lưu luyến hắn" - Nhật Băng lắc đầu chán nản.


"Tớ thực sự vẫn còn nhớ sinh nhật hắn tớ tặng một trăm con hạc giấy cùng một ngàn ngôi sao, tớ nghĩ chắc hắn cũng chán ghét vứt bỏ đi" - Thân Bích âu sầu đến độ chán nản.


"Qùa sinh nhật là thể hiện tấm lòng của mình, tớ nghĩ hắn không bạc tình đến mức đó"- Nhật Băng an ủi phần nào.


"Tớ cũng mong như vậy"


Dừng một lúc rồi nói tiếp.


"Học kì hai tớ sẽ chuyển qua lớp nâng cao ngoại ngữ"


"Cậu thật sự hận hắn đến vậy sao ?" - Nhật Băng sửng sốt vài giây rồi lấy lại bình tĩnh hỏi.


[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ