Chương 37: CHO ANH ĐƯỢC YÊU EM

6.5K 176 52
                                    


Mọi sự chú ý đều tập trung vào người đàn ông lịch lãm kia, phải nói rằng là vô cùng quyến rũ, gương mặt toát lên sự trưởng thành khó cưỡng, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, đến cả khuôn mặt, chỉ cần nhìn là biết đó là phụ thân của Đông Dương Trúc Đình - Đông Dương Vũ Phong. Người đàn ông này hẳn còn trẻ là một tay trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, cái khí chất đó khiến người khác phải gục ngã. Vì thế sau này một phiên bản của ông ta cũng không khác gì mấy, nhưng do được sự cai quản của Thân Bích nên bây giờ hắn đúng tiêu chuẩn người chồng mẫu mực, nấu cơm, lau nhà, rửa chén, tất linh tinh trong nhà đều do hắn đảm nhiệm. 


Trúc Đình nhìn ông vài giây rồi lại cuống quýt lay người trong vòng tay mình :"Bích, Bích à, tỉnh dậy đi, đừng dọa anh mà". Mọi người cũng nháo nhào lại xem tình hình như thế nào, giữa ngực cậu có một lỗ do đạn gây nên. 


Một lúc sau, Thân Bích khụ khụ ho làm Trúc Đình mặt xanh đổi thành trắng. Thấy hắn như vậy, Thân Bích xoa xoa mặt trấn an hắn: "Ngoan, em đã bị gì đâu, viên đạn lúc nãy trúng mặt dây chuyền anh tặng em, bây giờ hư luôn rồi...". Chưa nói xong đã bị hắn ôm vào lòng, giọng nói có vẻ như sắp khóc: "Không sao, anh sẽ tặng em một trăm, một nghìn, vô số sợi khác, chỉ cần một mình em còn ở đây là được rồi"


Mọi người được chứng kiến một màn lãng mạn như trong phim, mặc dù có vẻ sến súa nhưng lòng chân thành vẫn cảm nhận được rõ ràng, Trúc Đình thật sự yêu Thân Bích. Sau một hồi náo loạn thì mọi người lại tập trung vào Vũ Phong. 


"Ba, ba mới về a ?" - Trúc Đình vẫn ôm Thân Bích hỏi Vũ Phong. 


"Ân, mới về, biết có náo loạn nên ba đến đây xem như thế nào, sẵn dịp xem mẹ con dạo này thế nào ?" - Vũ Phong chậm rãi trả lời. 


Ninh Mộc Kiều thất thần một hồi thì phản ứng với lời nói kia: "Anh nghĩ là anh tốt lắm chắc, đi hú hí ở nước ngoài biết bao lâu nay, có khi là có con hồ ly tinh nào ở bên kia không chừng. Đàn ông các người là cái loài không biết điểm dừng, trăng hoa bay bướm có gì là không có. Tôi hận, tôi hận nhất là lũ đàn ông". Bà tức giận không ngừng xỉa xối vào mặt Vũ Phong, ông cũng không phản ứng gì cứ để cho bà xả giận vào mình, sau một hồi xả hết, ông ôm bà nói: "Chúng ta từ từ nói chuyện, bây giờ về nhà đã. Mọi người cũng theo đi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện" 


Mọi người ở đây ai cũng mơ hồ, mọi chuyện có vẻ có gì đó hơi sai. Thân Bích ngẫm ngẫm một chút thì mới hỏi: "Ba của cậu sao biết được mà đến đây vậy ?" 


Thư đại tỉ cười một chút rồi nhìn ra cổng: "Không ai khác ngoài cha của con, cái ông này, lúc nào cũng đóng vai quan trọng". Niên đại ca ở ngoài tạo dáng pose, cha tới đúng lúc mà đúng không. 


Mọi người sau khi ổn thỏa xong xuôi thì lên xe, Thân Bích vì lí do sức khỏe nên được Trúc Đình bế lên xe tận tình như công chúa. Lần này là Niên đại ca lái xe, Thư đại tỉ ở ghế phụ lái, hàng ghế ở giữa là Nhật Băng, Thiên Hàn, Diệp Kì cùng với Thạch Đăng. Hàng ghế sau thì Trúc Đình đang xuýt xoa cho Thân Bích, hắn nhìn những vết bầm tím trên mặt cậu thì không ngừng đau lòng, đã vậy trên cổ còn có dấu vết ửng ửng đỏ, nhìn qua là biết dấu hôn, hắn hơi tức giận một chút hỏi: "Em làm thế nào mà thoát khỏi tên đó ?" 

[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ