Chương 35: NGUY HIỂM

4.2K 154 32
                                    


Bích đã trở lại sau bao ngày xa cách :3 Từ chương này xưng hô của bọn nhỏ có thay đổi chút nhé


*********************************


Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, một tên nam sinh đang thỏa mãn cười vuốt ve mái tóc của người nam sinh đang nằm trong lòng hắn. Hắn nhớ lại đêm hôm qua, tại nơi này, lần đầu tiên của người này đã là của mình và cậu cũng đã là của mình. 


Bởi vì biết đó là lần đầu tiên của cậu nên hắn chỉ làm một lần, mặc dù hắn muốn làm thêm một lần nữa, một lần của một lần nữa và một lần của một lần của một lần nữa. Nhưng nghĩ lại bây giờ cậu là của hắn nên cũng tiết chế, chừng nữa làm cũng đâu mất mác gì. 


Thân Bích khó chịu ưm lên một tiếng, nguyên hôm qua lăn lộn cả đêm làm thắt lưng cậu đau kinh khủng, phải nói là toàn thân đụng đến là đau, giờ chỉ vặn người nhẹ một cái là thấy luôn mười hoa cúc nở. Thân Bích thầm rủa tên kia, cái JJ của hắn sao mà khủng bố quá vậy, đâm một cái mà đau quá đi, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rõ nó nằm trong huyệt. 


Trúc Đình thấy người trong lòng khổ sở thì ăn năn vô cùng, hôm qua thật sự là có hơi quá đà, thấy cậu không nói gì thì biết rằng cậu đang khó chịu nên hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu: "Nương tử à, đừng giận lang quân mà, lang quân xin lỗi nương tử mà. Hôm qua lang quân có quá đà, nương tử cho lang quân chuộc tội nha nha" 


Thấy người đang dụi mình không khác gì một con cún đang cố gắng làm nũng thật không có cách nào giận nó được. Cậu vỗ vỗ đầu hắn: "Ngoan, tôi có giận gì đâu, chỉ là hơi ê ẩm một chút thôi". Giọng nói đã khàn cả, Trúc Đình nghe đến là đau lòng. 


"Nương tử, chưa tặng quà sinh nhật cho em, tôi còn một món quà nữa cho em". Hắn lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, có hình hai chữ Đ B lồng vào nhau.


Thân Bích chớp chớp mắt nhìn sợi dây chuyền trước mặt, đây là quà của hắn, quà của hắn.


Trúc Đình đeo sợi dây lên cổ của cậu, vì da cậu đã trắng nên có thêm sợi dây màu bạc này nữa nhìn nổi bật vô cùng. 


"Được rồi, em giờ muốn ăn gì, tôi đi mua cho em" - Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, Thân Bích đang nằm mà vẫn phải công nhận, dáng người hắn đẹp thật. 


Không đợi Thân Bích lên tiếng Trúc Đình tự quyết định luôn: "À quên, em đang như vậy thì không ăn gì được ngoài cháo" 


Thân Bích bĩu môi nhìn hắn, nhìn gương mặt đó hắn nhịn không được hôn lên trán cậu một cái: "Ngoan, nằm chờ tôi, để tôi mua cháo về rồi đút cho em ăn". Nói xong hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để cậu ngủ tiếp.

[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ