Chương 17: NINH PHU NHÂN

5.4K 229 18
                                    




Thân Bích cứ nghĩ rằng, Trúc Đình chỉ là phút hứng thú nhất thời nên mới muốn quay lại với mình, chỉ khoảng một tuần hắn sẽ thôi ngay. Nào ngờ một tuần sau hắn vẫn còn bám dai đến thế, thôi được rồi, hai tuần vậy. Kết quả, hai tuần sau, cái đuôi Trúc Đình vẫn còn bám dai như sam, thật hận không thể băm hắn ra. Chẳng phải đã cự tuyệt hắn rồi sao, thế mà vẫn còn bám như vậy. Hắn muốn làm gì làm đi, không quản hắn nữa. Kết quả của việc không quản hắn nữa chính là một tháng sau hắn vẫn còn bám đến độ muốn huyết tràn phẫn tức, tên này đến tột cùng là muốn thế nào đây, rõ ràng lúc trước người cự tuyệt cũng là hắn, mà cư nhiên hiện tại người bám đuôi cũng là hắn. Tên này thật khó hiểu, Thân Bích khi còn là bạn với hắn cũng biết tính hắn, hắn có hứng thú với cái gì thì sẽ bám dai với thứ đó, khi có được rồi thì sẽ chán rồi bỏ đi. Chính vì vậy, cậu không muốn đáp ứng tên đó, chẳng phải lại trở thành đồ chơi mãn nguyện hắn sao, chính mình đâu có ngốc tới mức đó. Mà bây giờ có cự tuyệt nữa thì hắn cũng tiếp tục bám theo, còn nếu không nói gì thì mỗi ngày trong ngăn bàn nếu phải bánh thì cũng là nước ngọt, thật sự dở khóc dở cười mà, tên này đến tột cùng là muốn thế nào. Bỗng dưng nói bỏ là bỏ, thích là thích, đầu hắn nước vào à.





Cố gắng chịu đựng nữa đi, còn có hơn nửa một học kì nữa thôi là thoát hắn rồi, thực sự phiền chết người mà, sau khi ra đại học mình sẽ vào ngành Luật, cố gắng trở thành một luật sư chân chính, không để cho người khác chịu ủy khuất, cố gắng không để cho cuộc hôn nhân nào tan vỡ, thật sự không hiểu những người có tình yêu không chịu giữ, nhưng thứ đó cũng thật mong manh, nâng niu thì vụt, thả lỏng thì mất, giữ quá thì chạy, đúng là khó chiều, cho nên mình không muốn kết giao với ai, nhất là tên Trúc Đình đó, hắn chính là cái lỗi của tạo hóa này. Mà từ khi mình đoạn tuyệt với hắn đến giờ không biết hắn như thế nào nhỉ, chắc hẳn là cũng lại giao du với đám bạn không đàng hoàng của hắn, nhìn buồn nôn chết được. Mà bổng dưng lại nghĩ đến hắn làm gì nhỉ, tên này suốt ngày bám mình làm ám ảnh đến cả khi ăn vặt, nhìn đồ ăn là lại nghĩ tới bản mặt hạ lưu của hắn, thật không dám ăn gì, buồn tao.


"Hàn a, cậu có bận không, ra quán nước, tớ có chuyện cần nói". Ba mươi phút sau, tại quán nước thường lệ của cậu và Thiên Hàn, nói ra cũng là căn cứ để thị phi mọi chuyện đông tây mà thôi, mỗi lần có chuyện gì là Thân Bích lại hẹn Thiên Hàn ra đó, hôm nay cũng như vậy.


"Hắn cứ bám theo tớ ấy, thật phiền a" - Thân Bích kể ra một hơi sự kiện trong một tháng nay không thiếu một điều gì, kể xong cầm li ừng ực mà uống.


"Tên này quả thật phiền thật, chẳng phải lúc trước hắn là người cự tuyệt sao, bây giờ hà tất làm mấy chuyện này, khác nào là coi cậu như món đồ, muốn thì chơi không thì bỏ a, thật quá đáng" - Thiên Hàn cũng bức xúc hộ Thân Bích.


[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ