Chương 5: BỮA TIỆC NHÀ TRÚC ĐÌNH

6.8K 350 25
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày chủ nhật hôm đó là một ngày đẹp trời, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh thẳm, lướt qua ánh nắng vàng tươi đang ban phát cho trần gian yên bình. Cây xanh ươm toả bóng trên vỉa hè, con chó đi ngang cũng muốn đứng lên nhảy múa.

Thân Bích tâm tình vui sướng đang tung tăng nhảy nhót trên đường, miệng thì không ngừng hát:

"Mùa hè nắng xuyên qua cành lá...

Ánh nắng chiếu nhẹ vào trái tim em

Em vui cười đi trên con đường phố

Khẽ vu vơ câu hát tặng cho anh..."

Cậu đang trên đường đến nhà của Trúc Đình, chả là mấy hôm trước hắn đã rủ cậu đến nhà hắn để dự tiệc. Sáng nay cậu đã thức dậy từ sớm để chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, miệng luôn miệng treo nụ cười như một con khỉ há miệng mắc quai.

Hôm nay cậu mới để ý mọi thứ thật đẹp. Mặt trời thật đẹp. Mây thật đẹp. Gió thật đẹp. Cây thật đẹp. Ô! Ngay cả đống đằng kia cũng thật đẹp. Cậu chỉ chỉ ngay đống phân trong góc.

*Tác giả: Gớm chết được !!! =.='

Đúng ra mà nói tâm trạng con người vui vẻ, hưng phấn thì nhìn cái gì cũng thấy lạ. Thân Bích chính là vậy, con người này chỉ cần đi dự tiệc là tâm tình sẽ hào hứng, dù bây giờ trời có sập xuống cậu vẫn vui vẻ mà đón nhận.

Thân Bích dừng chân trước cổng nhà Trúc Đình, cậu bị sửng sốt bởi vẻ uy nga tráng lệ của nó. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Pháp cổ, dù là nhìn như thuộc về những thập kỉ tám mươi nhưng vẫn mang theo sự hiện đại vốn có của nó.

Cậu vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà, gọi lâu đài có vẻ đúng hơn, thì từ trong nhà, một người con trai anh tuấn, dáng vẻ không giống người phàm trần bước ra làm cậu lại phải dời ánh mắt đó nhìn người con trai đó. Không ai khác chính là Trúc Đình, hắn đang vận một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jean toát lên vẻ đẹp thiên phú của hắn.

"Còn không mau vào nhà còn đứng đó làm gì ?" - Trúc Đình nhíu mày.

"Nga." - Thân Bích cũng kịp hoàng hồn, lủi thủi đi theo sau Trúc Đình.

Cửa mở ra, không gian trong ngôi nhà đó lại đem cho Thân Bích một bất ngờ khác, hành lang kéo dài như không có điểm đến, sạch sẽ bóng loáng không một hạt bụi. Cậu thắc mắc, hành lang như vậy dọn bao lâu mới sạch a.

Đi một hồi thì cũng đến được phòng bày tiệc, căn phòng một màu lam hoà nhã trải dài ở mọi ngóc ngách. Ở giữa là một tấm thảm vàng thổ, trên đó, một cái bàn bày đầy thức ăn đồ uống. Xung quanh là những bạn chung lớp. Nhật Băng thấy Thân Bích liền vẫy tay ra hiệu: "Bích, ở đây."

"Các cậu đến sớm nhỉ ?"

"Ân, cũng vừa mới đến thôi." - Nhật Băng trên tay cầm ly nước cười nói.

"Thật đông vui a."

"Ân." - Nhật Băng gật đầu đồng tình.

Mọi người sắc mặt ai cũng vui vẻ, nhìn kĩ có chút luyến tiếc, sau bữa tiệc này có lẽ thời gian gặp mặt sau này sẽ hạn chế. Không còn được tái ngộ nhiều. Nghĩ đến đây thôi ai cũng chỉ muốn thoả hết mình cho một ngày như thế này, quẩy hết mình.

[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ