Từ sau đêm hôm đó, Thân Bích xem Trúc Đình như không còn tồn tại, Trúc Đình dường như cũng nhận ra được điểm khác thường đó, bởi mọi khi hắn bám theo cậu thì cậu vẫn còn tỏ thái độ nhíu mày hoặc bất quá thì hất mặt lên đi tiếp, còn đằng này là đi như không thấy, à không còn tệ hơn nữa ấy chứ. Hắn thật sự không hiểu, không lẽ hơn một tháng hắn bám theo cậu như vậy mà lại không có tác dụng sao, hay là cậu đã trở thành tảng băng sơn thật rồi, mà tất cả cũng do hắn, nếu năm đó hắn không tuyệt tình như vậy làm cậu sốc nặng, không những vậy sau đó còn vì nữ nhân mà sỉ nhục cậu thì đâu như ngày hôm nay, gieo gió gặt bão, luân lí đó cũng hiển nhiên. Người ta trao hết tâm can ra để cho người mà không nhận còn đạp bỏ thì bây giờ muốn lấy lại, cơ hồ chỉ có trong mơ. Nước suối trong vắt, thuần khiết vì thấy nước nhiều nên đem về làm nước lau nhà, đến khi nước cạn nhìn mới ngẫm lại nước đã bẩn không thể trở lại làm nước suối ngày xưa để uống nữa, oan oan tương báo. Có không biết giữ, để đến lúc mất đi mới thấy được giá trị của nó. Nếu ngày xưa, hắn vẫn lưu tình nói một câu làm bạn thì đâu đến như bây giờ, giờ trách ai, hay trách người vô tâm hay bản thân vô tình. Ai oán cũng quay lại được đâu, đành cam chịu.
Trúc Đình thật sự cảm thấy mình bốc hỏa luôn rồi, chỉ còn một học kì nữa là đường ai nấy đi, bây giờ không tranh thủ thì sau này cơ hội gặp mặt cơ hồ bằng không, như thế nào còn có thể. Vì thế hắn cố gắng tìm mọi cách có thể để níu gần khoảng cách với cậu, sáng sớm đi học cố gắng đi thật sớm để mua đồ ăn sáng bỏ vào ngăn bàn cho cậu, trưa thì mua đồ ăn trưa, chiều mua đồ ăn chiều, chỉ có buổi tối không tiện nên chỉ nuôi ba buổi ăn là được rồi, nghĩ tới không khác gì nuôi heo. Mặc dù khó khăn nhưng hắn vẫn cố gắng, nhìn hắn cũng thành ra xơ xác một phần nào, Đình thiếu gia ngày nào đó vẫn còn phong độ, nữ nhân bám chân dai như đỉa, bây giờ nhìn lại thảm hại cỡ nào, nhưng là dù có cố gắng cách mấy những thứ mà hắn bỏ tình cảm vào đó lại thản nhiên trong thùng rác, một tí thương cảm cũng không có.
Hắn thật sự cảm thấy có một chút bất lực, phải làm thế nào, cậu mới hiểu được hắn là thật tâm với cậu, đây là thật sự, không phải chỉ là hứng thú nhất thời, bởi hắn biết, trên cuộc đời này có hàng tỉ con người, nhưng người sẽ chấp nhận con người của mình chỉ có mình cậu, bởi trước kia hắn cũng chẳng tốt lành gì nhưng cậu vẫn đem lòng yêu hắn, bởi chỉ có yêu thật sự mới yêu luôn cả những nhược điểm của người đó, một người như vậy đâu dễ dàng tìm thấy nỡ nào lại đánh mất, thế là hắn lại có thêm động lực để mặt dày mà tiếp tục chiến lược "đồ ăn ba buổi".
Từ ngày hôm đó, hắn ngày nào cũng mua cho cậu đồ ăn, số lượng cùng giá cả cũng đắt hơn, mọi người trong lớp ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, không biết là ai lại si mê cậu đến độ mà lại ngày nào cũng mua đồ ăn như vậy, mà tội thay là cậu một chút lưu tình cũng không có mà đem toàn bộ bố thí cho thùng rác, nhiều lần cũng có nhiều người cảm thấy cậu quá đáng nhưng chỉ là nghĩ trong đầu, không dám nói ra, cũng phải, học sinh ưu tú, võ nghệ đầy mình, chỉ trích cậu thì có khác nào tự ngược bản thân nên thôi cũng phải kiềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu Em
RandomCho Anh Được Yêu Em Tác giả: Liễu Thân Bích Thể loại: Đam mỹ, 1x1, HE, vườn trường, có hài có bựa, có ngược, có tùm lum Pair : Đông Dương Trúc Đình x Liễu Thân Bích Tình trạng: Hoàn Đây là tác phẩm ưng ý nhất của mình, mong các bạn đừng copy và re...