Chương 27: NĂM MỚI KHOÁI HOẠT

5K 183 22
                                    


"Gần đến năm mới rồi, cậu có ý định về nhà không ?" - Thân Bích vừa đánh răng vừa hỏi, cậu thấy ít khi nào hắn đề cập đến gia đình của hắn, đặc biệt là phụ thân của hắn. 


Hắn lười nhác mà ôm cậu từ sau lưng, đặt cằm lên cổ cậu: "Làm biếng, năm nào cũng như năm nào, họ đi công tác hết, chỉ gửi tiền về cho tôi với lời chúc thế thôi. Thành lâu ngày cũng không muốn về nữa. Dù sao cũng chỉ muốn đón Tết với tiểu nương tử a"


"Nhưng dù sao đó cũng là gia đình của cậu, cậu cũng nên về một lần chứ" - Thân Bích cũng hơi bất ngờ, mọi năm đều vậy là sao. 


"Tôi muốn năm nay có thể được đón Tết chung với cậu, được không ?"  - Hắn nhẹ nhàng hỏi.


"Nhưng mà..." - Thân Bích tỏ vẻ khó xử, cậu thật sự cũng muốn hắn đón Tết chung với mình nhưng như vậy thì có hơi ích kỉ, dù sao mẹ hắn cũng không phải dễ dãi gì. 


"Không được sao ?" - Hắn ủ rũ nhấc cằm lên, lết từng bước bước ra khỏi nhà tắm. 


"Khoan đã nào, tôi chưa nói gì mà". Hắn hơi mở cờ trong bụng, nhếch môi cười lên. Cậu ấp úng một chút rồi nói tiếp "Cậu có thể về chung với tôi, nhưng mà ngộ nhỡ ...." 


Hắn biết cậu sẽ nói tiếp là gì nên nói luôn: "Cậu đừng lo, mẹ tôi không về đâu, bà ta đang công tác ở tận Mỹ a, Tết năm nào bà ta cũng không bao giờ về" 


"Ân" - Thân Bích cũng an tâm một chút mà đáp ứng. 


Trúc Đình hớn hở mà chạy lại ôm lấy cậu mà cọ cọ: "Chỉ có tiểu nương tử là thương tiểu lang quân nhất, tiểu lang quân sẽ yêu tiểu nương tử suốt đời"


Thấy hắn vui vẻ cậu cũng vui lây, hơi đẩy đầu hắn ra: "Được rồi ông, đi đánh răng đi" 


"Tuân lệnh tiểu nương tử" 


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người xuống căn tin trường để kiếm một chút đồ ăn xế. Đây là lần đầu tiên hai người ăn thức ăn ở đây, mong sao thức ăn ở đây có thể dễ nuốt hơn ở trường cao trung. Và sự thật thì đồ ăn của trường này nếu nói là sơn hào hải vị thì không thể rồi nhưng nếu nói là dở thì cũng không như tưởng tượng. Mà phải là quá dở đi, ôi mẹ ơi, mì sợi nào sợi nấy nhai mà cứ như dây giày, dai không chịu được, nhai thịt bò mà cứ như nhai giấy, không có tí khẩu vị nào, đã vậy còn ngửi thấy mùi máu nữa, con mẹ nó thể loại gì đây. Trúc Đình dường như cũng cảm nhận được mà ngẩn mặt lên, mặt hắn nhăn lại nhìn khôi hài vô cùng, từ trước đến giờ Thân Bích chưa từng nhìn thấy gương mặt đó của hắn, bây giờ được nhìn cậu không thể nhịn cười được mà đập bàn cười tức tưởi. Đã vậy còn cười không đủ mà lăn ra đất cười cho hả hê. Hắn nhìn thấy cậu cười như vậy không những không giận mà còn cố tình làm thêm nhiều gương mặt hài hơn chọc cậu cười đến lăn lộn không kịp kéo dây lưng. 

[ĐM - HOÀN] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ