Chap 7: Pheromone rượu vang đỏ

1.4K 82 13
                                    

Về đến lớp, bạn bè xung quanh liền xúm lại quan tâm hỏi han cậu. Đột nhiên từ đằng sau một bạn học tỏ thái độ đầy nghi ngờ.

"Này Jeon, cậu đã làm gì với Học trưởng vậy?"

"Gì chứ, mình đâu có gặp tiền bối?"

Jungkook cũng bất ngờ không kém trước câu hỏi của bạn học. Cậu giải thích với mọi người rằng mình bị ngất sau đó thì tỉnh lại ở phòng y tế, không có bác sĩ nên không hỏi han được gì, chỉ biết đã có người đưa cậu vào.

"Trên người cậu có mùi pheromone tựa như rượu vang đỏ, chính là mùi đặc trưng của Học trưởng."

"Sao..sao lại thế được chứ?"

Người kia vẫn tiếp tục nói tiếp ý nghĩ của mình khiến Jungkook bắt đầu liên kết mọi việc. Chẳng lẽ người cậu cần tìm để cảm tạ thực sự là Kim Taehyung sao? Từ nét chữ cứng rắng, giọng văn quen thuộc đến mùi tin tức tố đặc trưng...

"Chẳng lẽ người đưa cậu tới phòng y tế là Học trưởng ư?"

"Chà có thể đấy."

"Nhưng anh ta nổi tiếng thờ ơ mà?"

"Vô lí quá!"

"Thú vị thật đấy!"

"..."

Cứ thế một nhóm người không ngừng bàn tán, nghĩ ra hàng chục giả thiết, mỗi người thêm vào một câu khiến không gian có chút ổn ào náo nhiệt. Tuy nhiên chính chủ lại lặng người không nói nên lời, đôi mắt thất thần nhìn xuống dưới chân. Thực sự là Kim Taehyung sao? Mọi chuyện trong đầu cậu rối thành một mớ như tơ vò.

-'ღ'-

"Ba."

"Không biết cách gõ cửa sao Kim Taehyung?"

Lúc nãy Kim Taejun đã gọi cho đứa con trai duy nhất của mình yêu cầu gặp mặt hắn ngay lập tức vì có chuyện quan trọng. Hắn tuy là sinh viên đại học nhưng lại rất có tiếng nên việc ra khỏi trường giữa giờ học là chuyện đơn giản.

"Ba! Có gì vào vấn đề chính luôn đi."

"Ai dạy mày ăn nói cộc lốc thế này? Hả?"

"Không phải người đó chính là ba hay sao?"

Kim Taejun tức muốn độn thổ. Con trai ông càng ngày càng lộng hành, không coi bố coi mẹ ra gì. Tuy bản thân ông cũng là Enigma nhưng muốn kiểm soát được Taehyung là chuyện không dễ dàng, hắn quá ương ngạnh, cứng đầu, độc tài. Không muốn đôi co với hắn, ông ném ra bàn một tập tài liệu màu xanh.

"Xem qua đi, trụ sở bên New York không ổn rồi."

"Đã xử lý tên tổng giám đốc kia chưa?"

"Tất nhiên đã giải quyết xong. Nhưng bên đấy vừa có thông báo khẩn rằng phải lên phương án để nhấn chìm chuyện này, có người tung tin cho bọn truyền thông rồi."

"Ý ba muốn con làm việc này sao?"

"Đúng vậy. Ta không nghĩ được phương án nào khả thi hết."

Sau khi nói chuyện với bố và đọc qua tập tài liệu, Taehyung cũng hiểu được khái quát vấn đề. Dù hắn không quá thích thú với mấy việc này nhưng vì là công ty của gia đình nên hắn nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm. Bản thân hắn đã được tiếp thu và theo học những thứ liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh,...từ cuối cấp 2 nên cũng sở hữu một lượng kha khá kiến thức.

"Bao giờ ba cần?"

"Càng sớm càng tốt. Đám săn tin đang đớp được miếng thính ngon nên chúng sẽ cắn xé nhanh lắm."

"Được. Chiều nay 5 giờ sẽ có bản thảo chi tiết."

Hắn khẳng định một câu chắc nịch. Trong đầu hắn bây giờ đã nảy ra ý tưởng rồi, chỉ cần tính toán kĩ lưỡng rồi làm ra chi tiết là được. Từ giờ đến hẹn còn tận 7 tiếng, hắn tin mình thừa sức làm được.

"Nhờ cậy vào con, Taehyung."

"Con xin phép."

Hắn nói xong liền rời đi. Con Bugatti La Voatio Noire đắt đỏ bậc nhất thế giới phóng như bay trên đường khiến ai cũng tò mò ngoái lại nhìn. Một mạch về thẳng nhà riêng, lên căn phòng làm việc của mình, hắn nhanh trong triển khai ý tưởng.

*Ting ting*

Đang hăng say làm việc thì tin nhắn gửi đến, là số lạ. Hắn đang giở tay nên cũng không định mở ra xem.

*Ting ting*

*Ting ting*

Thông báo vẫn vang lên khiến hắn cảm thấy rất phiền, đưa tay tắt nguồn rồi nhẫn tâm đẩy ra một góc bàn. Tốt nhất khi hắn tập trung làm việc thì điện thoại cũng nên biết điều im lặng.

-'ღ'-

"Xong."

Cuối cùng hắn đã xong bản thảo, sớm hơn dự tính 1 tiếng lận. Rà soát lại một lượt, thấy hài lòng liền gửi email cho Chủ tịch Kim Taejun.

Định đi ăn bù bữa trưa, lúc này hắn mới nhớ tới chiếc điện thoại bị đá ra rìa không thương tiếc.

"Dì Eun, mang đồ ăn lên cho tôi."

"Vâng thưa thiếu gia."

Sau khi yên vị trên chiếu ghế duy nhất bên bàn ăn, hắn mới khởi động nguồn điện thoại. Căn nhà này chỉ có một mình hắn sống, dì Eun cũng chỉ làm từ sáng sớm đến tối sẽ về nhà, vậy nên mỗi thứ chỉ cần một là đủ

*Ting ting ting ting ting....*

Vừa bật wifi, thông báo nổ liên tục khiến hắn rất không hài lòng. Ngoài những tin đến từ instagram, X,... thì thứ khiến hẳn để tâm là 3 tin nhắn đến từ số lạ. Tò mò nên bấm vào xem.

+82xxxxxx
"Xin chào tiền bối."

+82xxxxxx
"Em là Jeon Jungkook học tại Đại học Seoul."

+82xxxxxx
"Em muốn hỏi có phải người sáng nay đã đưa em vào phòng y tế là tiền bối không ạ?"

Tưởng ai xa lạ, hoá là là Jungkook.

"Cách nhắn tin sao lại cứng ngắt như vậy chứ, rõ ràng ngực cong mông cong lắm cơ mà."

Vừa nói vừa nhớ đến cơ thể hoàn hảo của Jungkook đêm ấy. Hắn càng ngày càng thấy mình thiếu đứng đắn rồi, nhất là liên quan đến Alpha kia.

Nghĩ nghĩ vài giây hắn trả lời cộc lộc hai từ "Đúng vậy". Đợi một chút không thấy cậu trả lời, hắn tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.

Còn về phía Jungkook, sau khi nhận được câu trả lời liền trở nên rối rắm, không biết rep gì tiếp theo nên cậu quyết định bỏ qua luôn.

Nhưng dòng suy nghĩ dang dở lại không bỏ qua cho Jungkook. Rốt cuộc con người hắn như thế nào chứ? Hôm trước vừa bảo cậu quên đi, giờ lại đối tốt như vậy. Quẩn quanh một hồi trong đống suy nghĩ lộn xộn, cậu tự đưa ra cho mình một câu trả lời thoả đáng nhất.

"Chắc tiền bối vô tình thấy người gặp nạn nên giúp thôi. Có lẽ đối với ai cũng sẽ như vậy hết"

Cậu nghĩ đơn giản là thế nhưng liệu Kim Taehyung có thật sự như vậy không?

_______________

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ