Chap 31: Nơi bình yên nhất

179 23 0
                                    

"Không...không...làm ơn Taehyung...."

Bật dậy khỏi giường, cả người Jungkook run rẩy đến kịch liệt. Những ám ảnh từ cơn ác mộng trong quá khứ chưa tan đi, những kí ức về sự việc ngày hôm qua đã thi nhau hiện về lẫn lộn, như được chắp vá từ những mảnh kí ức vỡ vụn sắc bén cứa vào dây thần kinh yếu ớt của cậu.

"Không...làm ơn...đừng...Taehyung...xin các người..."

Túm chặt lấy những cọng tóc đáng thương, cả người cậu thu lại như đang cố gắng bảo vệ lấy mình. Jungkook run bần bật phát ra những âm thanh như cầu cứu, như oán than. Vật lộn với sự giằng xé bên trong cơ thể, những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén nổi nữa trượt khỏi khoé mắt rồi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó.

"Alpha có sức đề kháng yếu?"

"Chẳng bù cho Jungmin, vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh!"

"Không ngờ thằng chó Alpha bẩm sinh yếu đuối như mày cũng có ý chí như vậy ha."

"Sao? Không ngờ tới tao lại biết việc mày là Alpha nhưng sức đề kháng lại như lũ Omega yếu ớt sao? Chắc mày cũng lừa anh Taehyung đúng không?"

"..."

Từ nhỏ đã phải đối mặt với sự dè bỉu của họ hàng người thân, bao nhiêu năm qua cậu đều cố gắng che giấu đi bí mật lớn nhất cuộc đời ấy, vậy mà đến một ngày nó lại bị lộ ra ngoài, lại biến thành một con dao sắc bén nữa trực tiếp đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu tươi.Sức khỏe của cậu yếu ớt đâu có ảnh hưởng gì đến họ, nó đâu phải là một tội ác gây hại đến xã hội...

Hơn nữa cậu đâu có muốn mang trong mình thứ gen không nguyên vẹn này, nhưng cậu đâu có quyền được lựa chọn cách bản thân sinh ra đâu? Cùng là con người với nhau đâu có ai hoàn hảo, nhưng tại sao họ đều không chịu hiểu có cậu cơ chứ? 

'Hay là từ bỏ hết đi...' Một dòng suy nghĩ vô tình thoáng qua đầu lại giống như cánh cửa mở đến một chiều không gian khác khiến cậu như lạc vào trong đó, cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trầm ngâm ngẫm nghĩ về chuyện đó. 

Nhưng càng nghĩ trái tim yếu ớt lại càng cảm giác đau đớn khôn xiết, đau đến mức không cách nào ngăn lại được. Mười ngón tay trắng hồng vô thức xiết chặt lấy mái đầu đáng thương, môi xinh bị răng dày xéo mạnh mẽ đến bật máu tươi chảy cả xuống cằm.

Tiếng đập cửa vang lên liên tục tố cáo người bên ngoài sắp mất kiên nhẫn rồi, vậy mà cậu vẫn chẳng hề để ý đến dù chỉ một chút. Tâm hồn của cậu hiện tại đớn lắm, cậu không biết phải làm gì cả, cậu chỉ có thể hành hạ thể xác để di dời bớt nỗi đau thôi.

"Xin lỗi, tôi vào đây!"

Cánh cửa chậm rãi mở ra, xong liền bật nhanh đến nỗi đập mạnh vào bức tường phía sau. Hanjoon vội vã chạy vào bên trong, không nghĩ được thêm gì nữa mà luống cuống gỡ đôi bàn tay đã nổi đầy gân của Jungkook ra khỏi đầu.

"Này bỏ ra đi! Cậu làm gì vậy! Này..."

Mặc kệ gã nói liên tục, Jungkook bên này không những chẳng chịu nghe theo, ngược lại còn nắm chặt hơn nữa. Cảm nhận được mùi pheromone lạ lẫm, Jungkook tỏ rõ thái độ bài xích, cơ thể không ngừng dịch ra xa để tránh né, hắn càng cố gắng tiến cần thì cậu lại càng tránh xa hơn.

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ