Chap 8: Cuộc trò chuyện không bí mật

1.3K 75 20
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook vui vẻ xách theo giỏ quà nhỏ xinh đã cậu dậy từ sáng sớm chuẩn bị vô cùng cẩn thận đến trường. Cũng không phải thứ sơn hào hải vị cao sang gì, chỉ là một chút bánh và sữa cậu làm riêng cho hắn thôi. 

Thật ra trường của Jungkook là nấu làm bánh ngọt và nấu sữa hạnh nhân, nhưng cả hai thứ này Học trưởng đều không thích nên cậu đã thay đổi thành một sô loại bánh mặn và sữa dâu tây, thật mong hắn sẽ thích.

Từ người quen cậu biết được hôm nay Taehyung có tiết đầu nên một đường lên thẳng lớp học của hắn. Tuy có chút ngại ngùng nhưng nếu không làm thì lương tâm cậu sẽ cắn rứt chết mất thôi. Dù gì lúc đó may mắn có hắn đỡ cậu vào phòng y tế, nếu không cậu sẽ biến thành trò cười cho cả trường mất.

"Nên vào hay không ta? Vào đi Jeon Jungkook, mày sợ gì chứ...!"

Đến cửa lớp, còn đang đấu tranh xem có nên vào hay không, nên nói như thế nào thì cậu vô tình nghe được Taehyung đang nói chuyện với một người bạn của hắn, từ giọng điệu thoải mái thì cậu đoán có vẻ là khá thân thiết đi.

"Này Kim Taehyung, nhìn sắc mặt mày mấy hôm nay tốt phết!"

"Đêm hôm trước thử rồi, không ngờ lại kích thích như vậy."

Hanjoon nghe tên bạn mặt lạnh nói thế liền tỏ ra hứng thú. Không ngờ người thờ ơ nhạt nhẽo như Kim Taehyung lại nếm trái cấm sớm như vậy.

"Tên Omega đấy chắc phải nuột lắm mới khiến Kim thiếu gia đây mê muội ấy nhỉ?"

"Là Alpha."

Gã bất ngờ há hốc miệng. Alpha vốn được coi là những người bề trên mạnh mẽ, nếu không phải vì tình yêu cuồng nhiệt mặn nồng thì chẳng ai lại chịu nhục để cho người khác đè ra thao. Chà, càng ngày gã càng tò mò rồi, câu nói của gã mang theo chút đùa cợt.

"Cái gì cơ? Cậu tìm đâu ra một tên trai bao là Alpha vậy, tôi cũng muốn thử haha."

"Không..."

Nghe đến đây Jungkook như chết lặng, vội vã bụm chặt miệng để tránh phát ra tiếng động rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi đấy như bị ma đuổi, cậu không muốn phải nghe thêm bất kì một lời nói kinh tởm nào nữa.

Đôi chân cậu cứ chạy mãi chạy mãi trong vô thức, đến khi mỏi nhừ mới dừng lại, cậu đã ra khỏi trường được một đoạn khá xa rồi. Tay chống xuống đầu gối thở hổn hển, giỏ quà rơi đâu rồi Jungkook cũng không quan tâm nữa. Bỗng nhiên cảm nhận được phần gáy non mềm của mình như bị thứ gì đó lách tách rơi trúng.

Trời đổ mưa rồi.

Trên đời cũng có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có lẽ nào ông trời đang khóc thương cho số phận bi đát của cậu không? Hay chính là đang cười nhạo sự thất bại của cậu đây?

Miệng chua chát phát ra những tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, rồi càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng lại biến thành những âm thanh nỉ non trong cuống học, như than trách, như ai oán số phận nghiệt ngã. Dù cố gắng kéo khoé môi cong lên thật đẹp như vầng trăng khuyết, rốt cuộc gương mặt cậu trông vẫn cực kì thảm hại, nụ cười méo mó đến đáng thương. 

Alpha ngẩng mặt lên trời để những hạt mưa nặng trĩu rơi thẳng xuống da mặt trắng sứ rồi vỡ ra tan nát, sự đau rát khiến cậu buộc phải chấp nhận rằng những chuyện tồi tệ kia chính là sự thật chứ chẳng phải trong giấc mơ, cũng chẳng thể lập tức xoá bỏ được.

"Haha xem bản thân mày thảm bại chưa kìa...!"

"Ôi Jeon Jungkook! Mày ngạo nghễ mày là Alpha cơ mà..."

"Khốn nạn thật...!"

"Sự tồn tại của tôi là một điều sai trái sao...?"

Cơn mưa chỉ ngày càng dữ dội hơn chứ không hề thuyên giảm đi chút nào, những lời cậu nói ra "kêu oan" đều bị tiếng nước mưa dữ dội lấn át đi hết . 

Người qua đường ai cũng gấp gáp tìm chỗ trú mưa hoặc di chuyển thật nhanh để về nhà, thậm chí có những kẻ cắm đầu chạy vội vã đến mức va vào nhau. Và dù cho họ có nhìn thấy một cậu trai cao ráo cứ đứng lì ở giữa vỉa hè cũng không thèm bận tâm để ý hay hỏi han, có những kẻ ác ý còn buột miệng chửi rủa.

"Tên kia trốn trại tâm thần hay sao ấy."

"Thằng điên này phát bệnh sao?"

"Tin tức tố nồng chết đi được!"

"Trời đất thằng thần kinh!"

"..."

Jungkook không thể kiềm chế được bản thân, cứ thế vô tình tỏa ra pheromone xạ hương trắng nồng đậm trong không khí. Cậu nghe thấy hết, nhưng cậu không còn chút cảm xúc nào để quan tâm đến những ánh mắt, những lời nói cay nghiệt của đám người xa lạ kia nữa. 

Giờ phút này Jungkook chỉ muốn được là chính mình, được thoải mái bộc phát hết những ấm ức bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua, cứ giữ khư khư trong lòng như vậy khiến cậu thực sự rất mệt mỏi.

Sinh ra là Alpha nên việc rơi lệ vô cùng tối kị, đặc biệt là để cho mọi người thấy. Cậu được dạy rằng mọi cảm xúc thật đều phải giấu kín sau lớp mặt nạ mạnh mẽ, chỉ cần để lộ ra một chút sẽ lập tức biến thành nỗi ô nhục của bản thân, của gia đình. Vậy nên từ bé đến giờ cậu chỉ khóc đúng 2 lần trước mặt người khác, một là khi mới trào đời, hai là lúc sự việc năm ấy xảy đến. Và có lẽ đây sẽ là lần thứ ba.

Những giọt pha lê không ngừng chảy ra khỏi khoé mắt xinh đẹp, hoà lẫn cùng nước mưa khiến gương mặt thanh tú ướt đẫm đến đáng thương. Cố gắng không phát ra âm thanh quá to, cũng không dám làm những hành động thu hút sự chú ý của mọi người.

Đến bây giờ Jungkook mới hiểu rằng thì ra con người ta thích cố tình đi dưới mưa là để không có bất kì ai thấy họ đang khóc.

_______________



|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ