"Êyyyyy lớp hôm nay thơm quá ta."
"Thơm quá má ơi."
Hai em anh sinh đôi nhà Hwang mới đi đến cửa lớp đã hú lên đầy thích thú, thành công thu hút sự chú ý của Taehyung và Hanjoon.
"Mày bị điên rồi sao? Hôm nào cũng chỉ có từng này người."
Namjoon không ngại buông lời trêu chọc. Còn sớm nên trong lớp chỉ có gã và Kim Taehyung, từ sáng tới giờ lại chẳng có ai đến, đâu ra mùi hương lạ. Chắc chắn là mũi hai tên kia có vấn đề nặng rồi.
"Không phải, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi này."
"Giống như..xạ hương.."
"Phải phải, rất giống mùi xạ hương trắng."
"Xạ hương trắng?"
Đột ngột Taehyung lên tiếng khiến ba cặp mắt còn lại đều tròn xoe ngơ ngác, người như hắn không bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẫn này, vậy mà hôm nay lại định góp vui sao?
Tâm Taehyung khẽ động. Xạ hương trắng - mùi pheromone đặc trưng của Jungkook, rất độc lạ nên khó có người thứ hai.
"Có lẽ là trùng hợp hoặc..hoặc cũng có thể đi ngang qua."
Họ Kim tự lẩm bẩm xong cũng công nhận như vậy mà cho qua luôn, hắn chẳng có thêm lời giải thích nào hợp lý hơn cho việc này cả. Chỉ là khi nghe thấy câu nói của hai anh em nhà Hwang, thâm tâm hắn như mặt hồ phẳng lặng bị ai đó ném đá vào. Rất kì lạ!
Kim Taehyung không hề biết, chỉ có hai trường hợp khiến pheromone lưu lại trong không khí một khoảng thời gian dài. Một là người ta cố tình phóng pheromone nồng đậm để thu hút, câu dẫn đối phương. Còn lại là khi cảm xúc mất kiểu soát, bản thận tự động nhả ra pheromone giống như một chiếc khiên bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm.
Không có gì là ngẫu nhiên cả.
-'ღ'-
Dù đã hơn 11 giờ trưa nhưng trời vẫn tối sầm vì mưa nặng hạt, mây đen giăng kín cả bầu trời rộng lớn. Jungkook lê thân thể ướt đẫm sang nhà anh họ Hyunjin, cậu không muốn trở về nhà của mình.
*Ding dong*
Nghe thấy tiếng chuông Kim Hyunjin bỏ dở việc đang làm mà đi ra mở cửa, ai đến nhà y mà không báo trước chứ?
"Giờ này ai đến vậy trời?"
Cửa nhà vừa mở, y hốt hoảng hô lên.
"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi!"
Người trước mặt một thân ướt như chuột lột, đầu cúi xuống khiến mái tóc che hết nửa khuôn mặt. Nhìn vừa giống lại vừa không tên em họ trời đánh nhà y, vì từ trước đến giờ cậu là người cầu toàn, cẩn thận nhất mà Hyunjin biết.
"Là em, Jeon Jungkook."
Cậu từ từ ngẩng đầu nhỏ lên, để lộ ra đôi mắt sưng húp khiến y hoảng hốt hơn nữa.
"Mau vào nhà đi, cẩn thận cảm lạnh."
Hyunjin dù bất ngờ đến ngu luôn nhưng trước hết phải để cậu em này vào trong đã, ngoài trời mưa nặng hạt mà gió thổi còn rất mạnh. Đẩy được tên Alpha kia vào nhà vệ sinh, y chạy vội vào lấy cho cậu bộ quần áo ngủ của mình.
"Quần áo anh treo ngoài cửa, tắm nhanh lên không ốm bây giờ."
"Vâng."
"Cho mày 5 phút thôi, sau 5 phút mày không ra anh sẽ nhảy vào đấy."
"Em biết rồi mà."
Hyunjin càm ràm như ông cụ non nhưng Jungkook thừa biết là vì y lo lắng cho cậu thôi.
Quay ra lau đi vệt nước dài trên sàn gỗ. Quần áo của Jungkook vốn dính mưa nên lúc nãy cậu đi vào thì nước chảy tong tỏng ra nhà y. Tay cầm chổi lau sàn di qua di lại nhưng đầu Hyunjin vẫn chứa đầy thắc mắc.
"Haiz có chuyện gì vậy nhỉ!"
Không may Kim Hyunjin sinh ra là một Beta nên từ bé đã không được mọi người yêu thương vỗ về, thậm chí còn có chút khinh bỉ vì họ cho rằng Beta là loại thấp kém nhất, không có cũng không thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, đến cả khả năng sinh con cũng rất thấp.
Thế nên khi vừa tròn 18 y đã dọn ra ở riêng. Dù hơn cậu 5 tuổi nhưng Hyunjin giống như một người chú, người cha thứ hai của Jungkook vì suy nghĩ của y rất trưởng thành, cũng rất tâm lý.
Từ nhỏ y đã rất quý mến, đồng cảm với Jungkook vì cậu cũng là đứa trẻ không hoà hợp với gia đình nhưng lại rất ngoan ngoan, hiểu chuyện. Cứ thế mối quan hệ của Kim Hyunjin và Jeon Jungkook ngày càng tốt lên. Giờ đây có bất cứ chuyện gì thì cả hai người đều tìm đến đối phương đầu tiên để chia sẻ.
"Anh."
"Tắm xong rồi sao, còn dư hẳn 12 giây haha."
Không ngờ Hyunjin chẳng hề nói giỡn cho vui mà thực sự bấm giờ trên điện thoại. Thấy tâm trạng không tốt của cậu nên y cố gắng cười giả lả khiến không khí bớt đi sự ảm đạm, rồi vào bếp lấy cho cậu và mình mỗi người một lon bia. Đối với y, thức uống này rất phù hợp để giải tỏa tâm trạng.
"Có chuyện gì vậy Jungkookie?"
"Em..."
Nhắc tới chuyện đấy lại khiến Jungkook chạnh lòng. Cậu không biết nói như thế nào để khiến bản thân bớt thảm hại nhất. Chả lẽ lại huỵch toẹt ra là tên Alpha ương bướng như cậu cũng có ngày phải rơi lệ vì một người khác sao? Thật sự rất khó coi.
"Đừng căng thẳng, anh không tra khảo mày đâu. Lên nghỉ sớm đi cho khỏe."
Y thấy vẻ mặt khó xử đầy suy tư của cậu cũng không nỡ trách móc, ngược lại còn dịu dàng an ủi. Hyunjin cũng muốn biết chuyện của cậu, nhưng nhìn tình huống lúc này lại không muốn lắm. Y không mong cậu cảm thấy nặng nề thêm nữa.
"E-em muốn..muốn nói chuyện với anh."
Cứ một lon rồi lại một lon nữa, Jungkook ngồi kể cho người anh họ đầu đuôi câu chuyện. Mỗi câu nói của cậu, y nghe không bỏ sót một chữ nào. Thương cho người em trai tội nghiệp, nhưng thay vì chửi bới xả giận thì y lại chọn cách nhẹ nhàng khuyên bảo cậu phải mạnh mẽ đối diện với sự thật.
"Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nữa sự thật thì chưa chắc đã là sự thật."
"Ý anh là..."
"Trực tiếp nói chuyện với người ta. Dù kết quả có ra sao thì thà đau một lần rồi thôi chứ đừng để cả đời phải day dứt."
Cứ như thế, hai anh em ngồi tâm sự tới tận 3 giờ chiều. Vỏ lon bia vứt ngổn ngang trên mặt bàn khách, hai con ma men say bí tỉ rồi cũng thiếp đi trên sofa.
Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thỏ bông
FanfictionKim Taehyung x Jeon Jungkook Dù ở trong bất kì hình dạng nào, anh vẫn một lòng hướng về tiểu tâm can của anh.