Chap 18: Đa nhân cách

285 29 8
                                    

"Đáp án hoàn toàn chính xác."

"Đáp án hoàn toàn chính xác."

"Đáp án hoàn toàn chính xác."

Câu nói của MC cứ văng vẳng trong đầu Jungkook, âm thanh xung quanh bỗng chốc như hòa lẫn vào nhau chẳng rõ nữa. Đáp án chính xác, cậu đã làm được, họ vô địch rồi, Taehyung cũng không thất vọng về cậu,...Mớ suy nghĩ vây lấy người nhỏ khiến cậu bỗng chốc như lạc vào không gian khác, cả người đứng đờ ra như bức tượng.

Dahyun giống như đứa trẻ nhỏ nhảy cẫng lên đầy sung sướng, hai tay vỗ bem bép vào nhau đầy vui mừng. Trong khi đó, Taehyung lại vội vàng bước đến bên cạnh người nhỏ đã đứng thành một cục ngẩn ngơ từ bao giờ, rút khăn tay đưa lên mũi lau cho cậu.

"Em bất cẩn quá!"

Giọng nói trầm thấp cùng cái chạm nhẹ đã thành công kéo Jungkook về thực tại. Cả người nhỏ run rẩy rồi lảo đảo, khi nãy bắt bộ não phải hoạt động hết công suất, giờ nó bắt đầu trở nên nhức nổi như muốn phát ra báo động rằng nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhìn người nhỏ không ngừng nhăn nhó, tâm trạng Taehyung vẫn là khó chịu khôn xiết. Như quen thuộc chỉ cần một tay đặt lên eo đã quay được Jungkook vào lòng, để mặt cậu áp lên ngực mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.

Jungkook như vớ được cọng rơm cứu mạng mà không ngừng bấu víu, bàn tay nhỏ bóp chặt lấy vai hắn đến nổi gân xanh, đầu nhỏ như tìm được nơi an toàn mà rúc vào ngực hắn.

"Có thể gắng một chút không? Trao giải xong sẽ bù cho em."

Chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra câu đấy, Taehyung đâu có nghĩa vụ phải dỗ dành hay bù đắp cho cậu. Nhưng cứ nhìn thấy Jungkook đau đớn, con người đường đường là Enigma cường hãn kia lại cảm thấy xót xa vô cùng, chỉ muốn ôm đối phương vào lòng mà an ủi, yêu thương.

Dễ chịu quá! Mùi pheromone quen thuộc vây lấy cánh mũi, dần dần xâm nhập vào từng tế bào thần kinh không những không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn giúp những mạch máu căng cứng như dây đàn sắp đứt kia trùng xuống, phần nào xua tan đi cơn nhức đầu, hơi thở cũng đỡ gấp gáp hơn nhiều.

"Taehyung cảm ơn...cảm ơn anh..."

Cảm thấy bản thân đã bình ổn trở lại, Alpha nhỏ mới ngại ngùng thoát khỏi nơi trú ẩn. Nhưng tim cậu đập nhanh quá, tựa hồ muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác gì đây, hạnh phúc quá sao?

Tỉnh táo hơn một chút, mặt Jungkook nghệt ra, hết xanh rồi lại đỏ. Cậu vừa làm gì vậy chứ, không những ôm chặt lấy còn làm bẩn áo vest của người ta. Nhìn mấy vệt nước mắt loang lổ trên ngực áo của đối phương càng khiến cậu xấu hổ, thật muốn lập tức tàng hình.

"Anh sao lại...bẩn hết cả rồi..."

"Em trách tôi sao?"

"Không..không em không có..."

Kim Taehyung xấu xa, hắn còn trêu cậu nữa! Nhìn ngương mặt điển trai đang không ngừng khiêu khích kia mà xem, quả thật là đáng ghét nhất trên thế giới này. Nhưng cũng thật đẹp làm sao!

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ