Chap 32: Kiên nhẫn

193 19 0
                                    

"Taehyungie ơi...Seungmin và gã Choi thì sao..."

"Hai kẻ đó hả, từ giờ sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Kể cả những người khác bây giờ cũng phải dè chừng em vài phần, em cứ yên tâm đi!"

"Họ...anh làm gì vậy..."

"Ừm chỉ là đụng tay một chút đến công ty nhà chúng, tác động một chút để chúng bị đuổi học, thêm một chút nữa để học bạ của chúng dính một vết nhơ mà không có bất kì trường học nào dám nhận nữa."

"Như thế có quá đáng quá không..."

"Chúng đối xử với em như vậy mà em vẫn nghĩ cho chúng sao, anh còn thấy quá nhân từ ấy chứ...Cũng coi như là lời cảnh cáo cho tất cả những người nuôi ý định xấu xa với thỏ nhỏ xinh đẹp nhà anh đi..."

"Anh này...cứ trêu người ta mãi thôi...!"

Kể từ hôm đó tới nay cũng đã gần một tuần rồi. Dù gì cũng là do em sợ hãi quá nên mới ngất đi chứ hai kẻ đó vẫn chưa kịp làm gì quá đáng, vậy nên chỉ nghỉ ở nhà hai ngày để đảm bảo sức khỏe, thật ra là vì Taehyung muốn như thế. Vả lại không thể bỏ bê việc học hành được, họ Kim đã đảm bảo như vậy, em cũng nên yên tâm đến trường chú tâm học tập nghiêm tục thôi.

Jungkook lười biếng hướng ánh mắt đến những tia nắng chói chang đang nhảy nhót trên sân trường, cậu thích chết đi mất thôi cái cảm giác được dựa đầu vào vai người mình yêu, im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đối với Jungkook, yên bình chỉ cần như thế này là được rồi.

"Taehyungie ơi, anh có muốn cùng em đến một nơi không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Nhưng ở nơi đó không phải khu giàu sang gì..."

"Jungkook ngoan nhất trần đời của anh, bất cứ nơi đâu chỉ cần có em thì anh đều muốn tới. Vả lại anh đã nói với em rồi mà, anh cũng chỉ là một con người bình thường có đầy đủ chân tay mặt mũi như bao người thôi, đừng nhắc đến chuyện giàu nghèo gì đó nữa em nhé!"

Taehyung nhẹ nhàng phủ bàn tay to lớn của mình lên trên bao trọn thứ tương tự của em nhỏ. Hắn biết cậu vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người, hắn biết cậu vẫn luôn trăn trở về quan niệm "gió tầng nào gặp mây tầng nấy" của xã hội khắc nghiệt, hắn biết cậu vẫn rất sợ hãi cái nhìn của những người xung quanh,..những điều cậu sợ hắn đều biết hết.

Nhưng thay vì dùng lời nói suông ý khuyên cậu rằng đừng như thế nữa, hắn chỉ quan tâm đến một mình cậu thôi,...Taehyung lại chọn cách dùng hành động chân thực của mình khiến em Jeon an tâm hơn, ngày qua ngày dần dần gỡ bỏ nút thắt trong lòng khiến em đau đớn. Hắn tin rằng chỉ cần hắn cố gắng kiên trì, chắc chắn đến một ngày em nhỏ sẽ cảm thấy thật sự thoải mái, vô lo vô nghĩ khi ở bên cạnh hắn.

Cảm nhận từng chút một sự bao bọc của đối phương dành cho mình, Jungkook ngại ngùng lí nhí từng chữ nhỏ xíu, giống như chỉ muốn một mình hắn nghe thấy.

"Em biết rồi ạ, em xin lỗi Taehyungie!"

"Đừng xin lỗi anh, nếu không anh sẽ tổn thương lắm đó. Jungkook xinh là người yêu của anh cơ mà, đừng khách sáo với anh như vậy. Em đâu có lỗi gì, dù em sai hay đúng thì trong mắt anh em vẫn là một thiên thần thuần khiết, trong sáng nhất trần đời!"

Từng chút một, Taehyung nói thật chậm rãi vì muốn em nhỏ sẽ nghe thật rõ từng từ từng chữ chân thành xuất phát từ sâu bên trong con tim hắn. Không phải lời nói gió bay, mọi lời nói đều là sự thật mà hắn mong Jungkook sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được tình cảm hắn dành cho cậu. Chẳng đơn thuần là tình yêu bọ xít thuở học trò, mà chính là tình yêu sâu đậm đến mức sau này nhất định sẽ cưới cậu về nhà, nếu không phải cậu thì nhất định không thể là một ai khác.

Sinh ra là Enigma cường hãn cao quý, trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói chuyện xã giao với những người xung quanh. Đến  nỗi đối với đấng sinh thành, hắn cũng chỉ lễ phép làm tròn chữ "hiếu", chưa bao giờ hắn biết được cảm giác tâm sự với bố mẹ là như thế nào. Người ta nhìn thấy hắn sống trong nhung lụa giàu sang, ao ước được như hắn nhưng họ nào biết rằng, hắn cô đơn lâu đến mức chẳng còn muốn mở lòng với ai nữa.

Người ta nói "giang sơn dễ đổ, bản tính khó rời", cứ ngỡ hắn sẽ như vậy mà sống đến cuối đời, nào ngờ đến một ngày, hắn lại kiên nhẫn nói rất nhiều điều với một người, chỉ vì muốn tạo cho người đó cảm giác an toàn nhất, mong người đó lúc nào cũng được chìm đắm trong vui vẻ hạnh phúc, sẽ không phải suy nghĩ nhiều mà buồn đau, phiền lòng.

Mái đầu nhỏ gật nhẹ xuống như đã hiểu hết ý hắn nói, Jungkook xúc động đến mức chẳng biết phải đáp lại như thế nào cả. Thì ra, cảm giác được bảo vệ dưới đôi cánh của người khác lại ấm áp như vậy.

"Taehyungie à...~"

"Ơi có chuyện..."

Chưa kịp để Taehyung nói hết câu, em nhỏ nhắm ngay lúc hắn vừa quay ra mà hôn một cái thật kêu lên đôi môi còn đang mấp máy của người lớn hơn. Xong liền cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ, bộ dạng giống như con nít vừa làm chuyện gì đó không đúng sợ bị người lớn trách phạt.

Đúng là Jeon Jungkook, dù có làm gì đi chăng nữa trông cũng thực giống một em bé đáng yêu cực kì.

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ