Chap 10: Ám ảnh

334 29 3
                                    

Tỉnh dậy sau trận oanh tạc lúc trưa, đầu Hyunjin và Jungkook đau như búa bổ, đúng là bia rượu chẳng tốt lành gì cả. Nhìn đồng hồ đã quá 9 giờ, hai người dọn dẹp qua đống tàn cuộc rồi dắt nhau đi ăn tối.

Xong xuôi y liền lái xe đưa cậu trở về nhà, dù gì cũng không nên đi quá khuya, phụ huynh của cậu sẽ không hài lòng. Tâm trạng của Jungkook đã tốt hơn nhưng vẫn có chút không muốn vào, định thương lượng với Hyunjin tìm cách cho cậu đi qua đêm. Ai mà ngờ người anh họ lạnh lùng cứ thế thả Jungkook trước cửa rồi phóng xe đi, còn không quên để lại một câu nói lửng lơ.

"Trẻ con phải về nhà đi ngủ thôi!"

Định bỏ đi dạo một lúc cho khuây khỏa tâm trạng liền bị tiếng gọi trong nhà kéo lại.

"Con đi đâu bây giờ mới về?"

"Đủ lông đủ cánh rồi tự tiện bay nhảy không coi ai ra gì sao?"

Là bố lớn và ba nhỏ của cậu. Bố Junghoon vốn là Alpha cao cấp cường hãn, ba Eunyeon là Omega xinh đẹp tao nhã, hai người đến với nhau ban đầu là do gia đình ép buộc, sống lâu ngày liền nảy sinh tình cảm đôi lứa, đến khi ấy mới quyết định sinh đứa con đầu tiên.

Muộn như vậy mà họ vẫn chưa ngủ sao? Tâm trạng vừa tốt lên một chút lại bị kéo xuống mức thảm hại. Cuối cùng vẫn là những lời trách móc thôi, cậu quen rồi mà.

"Bố, ba! Con mới về."

"Mày dám uống bia?"

"Con qua nhà chơi cùng anh Hyunjin nên vui miệng uống một chút, có lẽ bị ám mùi thôi. Hôm nay con hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ trước."

"Mày..."

Cậu nói một mạch rồi tiến thẳng lên cầu thang khiến ông Junghoon tức phát điên. Ba cậu thấy thế theo thói quen đưa tay lên vuốt ngực cho chồng mình. Hai bố con nhà này khắc khẩu đến nỗi khiến ba nhỏ chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán.

"Mình à, bình tĩnh một chút."

"Em cứ chiều nó, bây giờ nó chẳng coi ai ra gì rồi đây này!"

"Một phần là do lỗi của mình ngày trước mà anh, thông cảm cho con nó đi."

Không thèm để ý đến tình hình dưới nhà, Jungkook lên phòng tiện tay khóa trái cửa. Lựa chọn đại một bộ quần áo pijama rồi bước vào phòng tắm.

"Lì thật đấy!"

Tàn tích của đêm thác loạ ấy vẫn còn những vệt mờ mờ trải dài khắp cơ thể, cậu chỉ biết thở dài bất lực. Từ nhỏ da dẻ cậu vốn đã trắng bóc nên chỉ cần là vết đỏ nhạt cũng có thể lưu dấu đến vài ngày, huống chi là những dấu hôn xanh tím này.

Thả mình vào bồn tắm đã được xả đầy ấm, cơ thể thoải mái duỗi thẳng ra, hai hàng mi nặng trĩu cũng từ từ nhắm lại. Cứ ngỡ bản thân có thể thư giãn một lúc ấy thế mà những kí ức chẳng hề tốt đẹp lại nhân cơ hội cậu lơ là thả lỏng mà lũ lượt kéo tới.

Từng giọt lệ nóng hổi cứ thế trào ra khỏi khóe mắt đỏ hồng. Tiếc nấc vô thức bật lên trong cổ họng không thể thoát ra ngoài được, giống như bản thân cậu bị giam cầm trong chính những khoảnh khắc đáng khinh bỉ ấy.

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ