Chap 19: Bracelet and Brooch

428 39 5
                                    

Kết thúc lễ trao giải, cả đoàn trường Đại học Seoul quay về khách sạn trong sự hân hoan vui sướng. Bao nhiêu công sức ngày đêm ôn tập, phân tích đối thủ, vạch ra chiến thuật,...cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Trưa chiều nay để mọi người tự do mua sắm, chơi bời thư giản. Họ hẹn nhau 7 giờ tối sẽ ăn liên hoan tại Haeundea Somunnan Amso Galbijip - nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Busan với những món BBQ nướng thượng hạng.

Ba người vừa về đến phòng liền nằm bẹp lên giường, quần áo chẳng thèm thay, Dahyun còn chẳng chịu cởi giày. Ngày hôm nay tuy rất vui mừng nhưng cũng đau mỏi chẳng kém, căng thắng đấu trí xong lại phải đứng một lúc lâu trả lời phỏng vấn của hàng loạt nhà đài. Mệt chết 3 người rồi.

"Tôi đi gặp người quen đây. Hai cậu tự túc là hạnh phúc nhé!"

Không gian im ắng bị tên Dahyun to mồm phá vỡ. Gã đi chơi với bạn là thật, nhưng cũng chẳng thể nào ở đây để làm bóng đèn cho đôi gà bông kia được. Dù kinh nghiệm tình trường không nhiều những gã cũng chẳng phải kẻ đần độn vô duyên.

"Ừ đi đi. Chiều dậy tôi sẽ đưa Jungkookie đi chơi sau."

"Á à đi chơi riêng à?"

"Không tiễn."

Enigma vứt cho kẻ hay trêu đùa kia hai chữ rồi nhắm mắt giả điếc. Thật ra hắn muốn đi chơi ngay bây giờ nhưng nhìn Jungkok đã say giấc kia lại không nỡ. Hắn có chút thích thú, có chút mong chờ, lại có chút nôn nóng được đi cùng bạn nhỏ.

Kim Taehyung muốn biết rốt cuộc cái cảm giác trong lòng là thứ gì lại có thể khiến hắn khó chịu đến mông lung như vậy.

-'ღ'-

Sau khi bàn bạc một hồi, hắn quyết định để Jungkook toàn quyền quyết định địa điểm đi chơi, dù gì đây cũng là quê hương của cậu mà.

Nào là đến tiệm bánh ngọt Ops Bakery Haeundae để mua bánh và nước ăn nhẹ. Tiếp theo đi tới bảo tàng nghệ thuật đương đại, rồi lại tới tháp Busan.

Mỗi nơi họ đi qua đều chụp lại ảnh làm kỉ niệm, hắn chụp cho cậu, cậu chụp cho hắn, cả hai nhờ người đi đường chụp hộ, cả hai tự selfie... Ít nhất để đánh dấu rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã từng đặt chân đến nơi này.

Bay nhảy một hồi cũng đã thấm mệt. Điểm dừng chân cuối cùng Jungkook chọn là một cửa hàng trang sức nhỏ ngay tại trung tâm thành phố.

"Ồ Jeon Jungkook, lâu lắm rồi mới thấy cháu."

"Cháu chào bác ạ."

Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, bác gái liền hồ hởi chào đón cậu. Không chỉ bởi vì tuổi đời lâu năm mà chất lượng trang sức ở đây cũng rất tốt, đa dạng từ mẫu mã đến kim loại. Vậy nên ngay từ nhỏ Jungkook đã hay được bố mẹ cho tới đây mua đồ. Cậu chính là một khách hàng trung thành của tiệm đó.

"Anh cứ chọn đi ạ...em muốn mua tặng anh thứ gì đó..."

Trong tiệm hiện tại cũng chỉ có 3 vị khách, thêm bác chủ là 4 nhưng cậu vẫn rất tế nhị mà quay sang phía hắn nói nhỏ.

"Ồ!"

"Thật ra em muốn đền bù chuyện cái áo mà..."

"Sao?"

"Từ chiều đến giờ toàn là anh chi tiền, em không những chưa đền được mà còn mang thêm nợ..."

Họ Kim mặt lạnh thừa biết mục đích cậu đưa hắn vào đây, chỉ là muốn chính miệng Jungkook nói ra. Hắn thỏa mãn đi xem xét từng món đồ.

Cậu không có ý định mua nên chỉ đứng im chờ đợi, âm thầm ngắm nghía xung quanh.

"Ở đây có nhận thiết kế riêng không bác?"

Tiếng nói của Taehyung thành công thu hút sự chú ý của con người đang ngơ ngẩn kìa. Cậu có chút bất ngờ, hàng nghìn sản phẩm được chế tác tinh xảo đều không vừa mắt Taehyung, thầm nghĩ người cậu thích khó tính đến vậy sao?

"Có chứ!"

Nhận được câu trả lời ưng ý, Taehyung quyết định đặt thiết kế hẳn 2 món đồ. Một chiếc vòng tay và một chiếc brooch cài áo. Bác chủ gọi hắn vào bên trong làm việc với thợ, Jungkook cũng tò mò nhưng hắn không cho nên cậu đành ở ngoài chờ.

Qua một lúc, Taehyung đi ra kèm theo tờ hóa đơn. Jungkook nhìn xong phải dụi dụi mắt, tận 23.110.000 won, hắn đặt đồ dát vàng hay gì mà đắt đỏ vậy cơ chứ!

Nhà Jungkook không nghèo nhưng nếu chỉ một lần mua sắm liền bỏ ra số tiền lớn như này cũng không được. Cậu hết nhìn điện thoại lại nhìn xuống chân, hiện tại cậu không có đủ tiền ở đây, gọi về xin bố mẹ cũng thật kì quặc...

"Tôi đã thanh toán xong rồi, chỉ đưa bill cho em xem thôi!"

"Anh..."

Nhìn gương mặt méo mó của cậu, cuối cùng Taehyung vẫn không chịu được đành lên tiếng. Hắn định trêu cậu là thật, nhưng cũng không nỡ nhìn cậu khó xử là thật.

"Không sao! Em có thể bù cho tôi cái khác."

Dù ngượng muốn đào cái lỗ chui xuống nhưng cậu vẫn phải gượng cười. Ai đời mời người ta đi mua đồ xong lại để người ta tự trả tiền. Nhưng cũng may là hắn đã thanh toán, nếu không có lẽ cậu phải xin nợ bác chủ tiệm mất thôi.

"Cảm ơn anh. Em sẽ bù cho anh..."

Nhìn đồng hồ đã chuẩn bị đến giờ hẹn của cả đoàn, hai người quyết định bắt taxi đến thẳng nhà hàng Haeundea Somunnan Amso Galbijip.

_______________

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ