Chap 11: Bày tỏ

982 68 13
                                    

Cuối cùng cũng được thoát khỏi mùi thuốc sát trùng khó ngửi.

Jungkook quyết định rồi, cậu sẽ đem số tiền lần trước trả cho Kim Taehyung. Không phải vì lưu luyến muốn kiếm cớ gặp mặt mà là vì cậu không muốn mình trở thành thứ thấp kém dơ bẩn, danh dự của một Alpha không cho phép cậu thảm hại như vậy.

Ai mà ngờ lúc cậu vừa đi ra đến cửa lớp thì thấy người cần gặp nhất lúc này lại đang đứng dựa lưng vào lan can nhìn mình chằm chằm đầy ý tứ dò xét.

Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình có vấn để thật rồi. Đầu óc của hắn lúc nào cũng trong trạng thái thiếu tập trung, thỉnh thoảng một vài hình ảnh về cậu hiện lên trong vô thức. Mà khổ nỗi lại không thấy bóng dáng người nhỏ trong trường, mấy lần cố tình đi qua lớp đều không có cậu. 

Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn dừng chân trước cửa lớp cậu. Thấy mình có phần thất thố khi cứ trơ mắt nhìn người ta như vậy, Taehyung chủ động tiến lên chào hỏi.

"Chào em."

"Chào tiền bối."

Thấy hắn mở lời chào mình, cậu cũng lễ phép đáp lại. May quá, cậu không cần phải tốn sức đi lên phòng Học trưởng tìm hắn. Nhưng cậu rất thắc mắc sao trùng hợp hắn lại có mặt ở đây, có việc gì sao?

"Tôi có chuyện muốn nói với tiền bối."

"Chúng ta ra đằng kia ngồi."

Nói xong cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ có chân vẫn đều đều bước ra ghế đá ở góc sân trường. Thấy cậu xưng hô "tôi - tiền bối" đầy gượng gạo xa cách khiến hắn có phần hụt hẫng, không phải lần trước còn nỉ non "em" ngọt xớt sao.

"Mấy hôm vừa rồi tôi không thấy em ở lớp."

"Tôi không đi học."

Vừa ngồi xuống ghế Taehyung đã nói ra điều mình thắc mắc. Dù muốn hỏi han vì sao cậu nghỉ nhưng bản chất là Enigma kiêu ngạo, hắn không bao giờ muốn thể hiện sự mềm mỏng ra ngoài.

"Đồ anh để quên hôm trước."

Cậu mở ví lôi cả sấp 50.000 won được cẩn thận kẹp bởi mảnh giấy trắng chìa ra trước mặt hắn. Taehyung ngỡ ngàng nhìn số tiền trên tay cậu, không biết nên làm gì mới phải.

"Tôi không để quên. Là tiền tôi cho em."

"Tôi không phải trai bao."

"Hả?"

Câu nói của cậu khiến hắn ngỡ ngàng, trai bao cái gì cơ, sao tự nhiên lại nói như vậy chứ. Cả người hắn ngớ ra chưa thể theo được chuyện Jungkook muốn nói. Hình như có chút gì đó không đúng ở đây rồi!

"Chúng ta thoả mãn nhau. Tiền bối đừng dùng tiền sỉ nhục tôi."

"Ý tôi không phải như vậy."

"Gì chứ?"

"Em nghĩ gì vậy?"

"Tờ giấy tiền bối để lại rõ ràng như này. Tôi cũng đã vô tình nghe thấy tiền bối nói chuyện cùng bạn ngay khi tôi định mang bánh và sữa để tặng tiền bối coi như lời cảm ơn đã đưa tôi vào phòng y tế."

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ