Chap 14: Xót em nhỏ

966 61 14
                                    

Đúng như Kim Taehyung nói, không có bất cứ điều gì thay đổi.

Im Dahyun dù không hài lòng nhưng vẫn phải ôn bài, tập luyện cùng Taehyung và Jungkook trong suốt một tuần trời.

Sau mấy trận gà bay chó sủa thì giờ đây nhóm ba người mới tạm hạ cái "tôi" xuống để hợp tác với nhau. Jungkook điềm đạm nên hòa hợp rất nhanh, chỉ có Dahyun và Taehyung hở ra là đấu khẩu, chẳng ai chịu nhường ai câu nào.

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, ba người đã yên vị trên máy bay khởi hành tới Busan. Taehyung may mắn được xếp ngồi cạnh Jungkook, chỉ khổ Dahyun bị kẹp giữa hai vị giáo viên khó tính được cử đi cùng. Đi 5 ngày nên mỗi người chỉ mang theo một chiếc vali và một chiếc túi nhỏ xách tay.

Hai người gặp nhau từ sáng cũng chỉ chào hỏi xong lại ai lo việc người nấy. Giờ lên máy bay vẫn vậy, Jungkook thích thú chụp lại mây trời qua ô cửa sổ, Taehyung thích thú chụp lại ảnh cậu từ phía sau. Một hành động, hai đối tượng khác nhau, nhưng đều có điểm chung đó là vô cùng yên bình, trong sáng, nhẹ nhàng.

Jungkook trong khung hình của hắn đẹp đến nao lòng. Nhìn chỉ đơn giản là một cậu thanh niên đang chụp ảnh nhưng mọi thứ lại hòa hợp đến kì lạ.

"Trời hôm nay đẹp quá!"

"Sao đẹp bằng em được chứ!"

"Anh..."

Câu nói vô tình của Taehyung khiến cậu mở lớn mắt bất ngờ, Học trưởng mặt lạnh cũng biết nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt như vậy sao? Quay lại đằng nhìn như muốn chắc chắn bản thân không ngồi nhầm chỗ, nào ngờ liền mặt đối mặt, cự li gần đến nổi cả hai có thể nhìn rõ từ bờ mi, đôi mắt đến bờ môi của người đối diện.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Korea Airlines, chuyến bay KA2311 khởi hành từ Seoul tới Busan. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra..."

Giọng nói của nữ tiếp viên vang lên kéo Jungkook trở về thực tại. Vội vàng rụt người lại tìm dây an toàn để lấp liếm sự ngại ngùng, nhưng hành động vụng về đó lại khiến bản năng Enigma của Taehyung trỗi dậy.

Hắn vòng tay qua người cậu, kéo dây đang bị rơi xuống dưới qua ngang eo thon, chèn đầu kim loại vào đầu khóa cho đến khi nghe tiếng cạch một cái mới yên tâm bỏ tay ra.

"C-cảm...cảm ơn anh.."

Gò má và tai nhỏ của Jungkook đỏ đến lợi hại. Thực sự ngại đến chết mất thôi. Lúc nãy tay hắn chỉ vô tình chạm qua eo nhỏ nhạy cảm đã đủ khiến cậu bị kích thích đến phát điên rồi.

Quay ra tự cài dây an toàn cho mình một cách rất bình thản. Tuy vậy trong người hắn đã sớm vui đến suýt không kìm được. Không phải là vô ý chạm vào eo cậu, mà là cố tình. Hắn chỉ muốn trêu cậu một chút, không ngờ phản ứng của người nhỏ lại đáng yêu quá sức tưởng tượng.

"Ưm..."

Máy bay vừa chuyển bánh, Jungkook đã nhắm chặt mắt, hai tay bấu lấy nhau, miệng phát ra những âm thanh nhỏ xíu vô nghĩa. Nhìn thấy hành động của cậu, hắn có chút bất ngờ. Cậu sợ đi máy bay sao?

"Đừng sợ."

Ma xui quỷ khiến thế nào Enigma lại luồn tay mình vào thứ tương tự của cậu, mười ngón tay đan chặt khít. Jungkook vì sợ hãi nên vô thức bấm mạnh móng tay sắc nhọn vào da trên mu bàn tay đối phương.

"Ưm...ưm..."

"Không cần sợ. Anh ở đây với em."

Tiếng ù ù đặc trưng khi máy bay cất cánh càng khiến người nhỏ lo lắng, móng thỏ càng ghim sâu vào tay hắn. Tuy có chút đau nhưng Taehyung không nỡ gỡ ra, chẳng hiểu sao lòng hắn lại xót xa đến thế.

Tới khi máy bay trở lại trạng thái êm ả trên trời cao, cậu mới dám thở phào rồi từ từ mở mắt. Nhận thấy hai bàn tay đang dính chặt lấy nhau, cậu vội vàng rút ra.

"A tôi em..."

"Không sao."

Họ Kim cũng thu tay mình lại. Chợt hai vết máu nhỏ chảy ra từ mu bàn tay của hắn thu hút sự chú ý của cậu. Cầm vội bàn tay to lớn của người kia lên, Jungkook lắp bắp khi thấy đấy chính là chỗ mà ngón trỏ và ngón giữa của cậu bấm vào. Ngoài ra còn hai vết móng nữa nhưng chỉ sâu hoắm chứ không chảy máu.

Nhìn những vết xước mờ nhạt trên tay em, người thông minh như hắn liền đoán rằng khi lo lắng em nhỏ sẽ tự làm đau bản thân mình, vì thế nên hắn tình nguyện nắm chặt lấy tay em, dù bị móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu cũng nhất quyết không buông.

"Xin lỗi..lỗi a-anh...xin lỗi nhiều..."

Mở túi lấy ra tập giấy nhỏ cùng chiếc băng urgo hình thỏ con. Cẩn thận chấm chấm lên chỗ dính máu sau đó dùng răng xé băng cá nhân dán lên cho hắn. Cả quá trình diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thổi phù phù từ môi xinh hồng nhuận.

Cậu tập trung vừa thao tác vừa thổi thổi vào vết thương, làm sao còn có thể để ý ánh mắt người lớn hơn nhìn mình có biết bao nhiêu ôn nhu chứ!

"Tôi...tôi em không cố ý, thực sự đấy..."

"Anh đã nói không sao mà."

"Sao anh...anh không buông chứ, chảy máu...chảy máu như vậy..."

"Anh xót Jungkook."

Nếu hắn không phải là người chịu đựng thì có lẽ tay Jungkook bây giờ cũng đã rướm máu rồi. Hắn thật không nỡ một chút nào.

Ba từ "Anh xót Jungkook." quay vòng vòng trong đầu nhỏ, giọng nói trầm ấm ấy khiến lòng cậu rung động mãnh liệt. Jungkook không biết cảm giác của mình là gì nữa. Có lẽ thực sự cậu không còn đơn thuần coi Taehyung là đàn anh nữa rồi...

"Taehyung..."

Mãi một lúc Alpha nhỏ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Định quay ra cảm ơn đã thấy Taehyung ngủ mất, có lẽ vì nhiều đêm thức muộn để nghiên cứu tài liệu, tìm ra chiến lược cho nhóm đã khiến hắn nhọc tâm lắm rồi. Đầu hắn nghiêng sang một bên, lông mày hơi nhíu lại vì không thoải mái.

Cậu biết hắn thiếp đi vì mệt mỏi. Vòng tay qua đẩy nhẹ đầu Enigma dựa vào vai mình, Jungkook cũng chỉ thấp hơn Taehyung chừng 10cm nên cũng không quá khó khăn đi. Taehyung quan tâm cậu như vậy, cậu cũng muốn làm chỗ dựa vững chắc cho hắn.

"Taehyung phải ngủ thật ngon đấy."

Chẳng lâu sau Jungkook cũng thiếp đi, đầu nhỏ ngả xuống chạm lên đầu hắn.

_______________

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ