Chap 20: Quy tắc của bản thân

445 37 12
                                    

Trong bữa ăn tối, mọi người rất tự nhiên dùng bữa, mấy chai bia uống cạn bị vứt lăn lóc trên mặt bàn, các thể loại truyện trên trời dưới bể đều bị lôi ra nói cười đến vui vẻ.

Ăn uống no rồi, mọi người quyết định đi tăng 2. Bàn luận một hồi, mọi người thống nhất tất cả đều đi hết. Địa điểm tiếp theo mà họ sẽ đặt chân đến là quán bar Truth - đây là nơi Dahyun tìm kiếm trên mạng, thấy nhiều review tốt nên gã đã giới thiệu với cả đoàn.

Vừa vào trong quán, mỗi người một sở thích nên mọi người liền tản nhau ra, ai muốn đi đâu thì đi đó.

"Anh Taehyung đi với em không?"

"Được!"

Đằng nào trong đoàn hai người cũng tính là quen biết nhau nhất, nếu không muốn nói là dính như hình với bóng. Vả lại Kim Taehyung cũng không thích những chỗ ồn ào như vậy, vẫn là nên đi cùng để trông chừng con người kia đi.

"Anh uống gì để em gọi?"

"Giống em."

Jeon Jungkook vốn vẫn còn men bia chưa tan trong người, gọi một chai Whisky Fuji nổi tiếng Nhật Bản rồi cùng Taehyung ra bàn ngay gần sàn nhảy giữa quán ngồi. Cậu nghe danh loại rượu này lâu rồi, nay mới có dịp thử.

Cả hai người bảo trì im lặng. Cứ rót rượu, chạm ly, rồi uống.

Rượu vào lời ra. Uống đến ly thứ ba Jungkook đã ngà ngà say. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đối diện một lúc lâu.

"Học trưởng đẹp trai, anh có thích ai chưa?"

Taehyung ngẩn người ra, đối với kẻ đặc biệt ngu dốt trong tình yêu như hắn, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Chả lẽ lại thú nhận là bản thân không thể xác định được cảm xúc của mình có phải là thích người ta hay không ư?

"Học trưởng đẹp trai, anh có thích ai chưa?"

Mãi không nhận được câu trả lời, cậu nghĩ tiếng nhạc ầm ĩ khiến hắn chưa nghe thấy nên nhắc lại câu hỏi lúc nãy thêm một lần nữa. Taehyung nghĩ mình cứ im lặng cũng không phải cách, cuối cùng lại hỏi ngược cậu.

"Thế em đã thích ai chưa?"

Ngẫm nghĩ một hồi, tay Jungkook vẫn chống cằm nhìn Taehyung say đắm. Giọng nói nhè nhè nhả ra từng chữ chậm rãi như đang tâm sự.

"Em có thích một người..."

Taehyung nghe xong đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, mình còn chưa xác định được cảm xúc với đối phương mà đối phương đã có người trong lòng mất rồi.

"Uống với anh một ly không?"

Từ đâu có một ngã thanh niên khá trẻ tiến tới bàn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đưa cốc rượu về phía Jungkook, tay còn lại tự nhiên đưa lên chạm vào gò má ửng hồng.

Đầu óc Jungkook bị chất cồn làm cho mơ hồ, nghe gã nói chữ được chữ không. Mắt đảo sang nhìn gã xong cũng thèm chẳng trả lời, chỉ chăm chằm nhìn xuống cốc rượu trong tay mình.

Taehyung bên này nhìn con người ngu ngơ kia đến phát cáu, bị người ta gạ tình công khai mà không biết phản kháng sao?

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt em ấy!"

"Tao không bỏ. Mày là cái gì của cậu ta?"

Enigma bên này không chịu được nữa, dùng bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của gã bẻ ngược về đằng sau. Đồng thời cũng phóng ra một lượng pheromone lớn để đe doạ đối thủ, mùi vang đỏ cay đắng nồng nặc trực tiếp khiến gã bị áp chế mà khuỵu xuống dưới đất.

"Aaaaa đau.."

"Con chó!"

"Mày bẻ tay tao!"

"Chỉ vì một thằng vô dụng đáng chết mà mày dám đụng vào thằng bố mày sao?"

"Một thằng điên và một thằng điếm dơ dáy!"

Gã ăn đau liền lăn ra ăn vạ, miệng không ngừng chửi bới tục tĩu. Taehyung nghe thấy liền nổi điên lên, dám xúc phạm Jeon Jungkook sao?

Họ Kim không khiêng nể sà xuống đất, ngồi lên bụng gã mà đấm tới tấp vào mặt. Từng cú đấm dứt khoát giáng xuống ngũ quan của người bên dưới, máu chảy ra bắn cả lên người Taehyung. Tin tức tố rượu vang đỏ tỏa ra gắt gao, khiến toàn bộ người xung quanh sợ hãi bịt mũi dịch xa, để lại cả một khoảng trống to lớn ngay giữa quán bar.

"Vô dụng đáng chết sao?"

"Tôi vô dụng sao?"

"Tôi đáng chết sao?"

Kim Taehyung điên cuồng đấm xuống liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, bấy giờ mới phát hiện ra Jungkook đang không ngừng vừa nói vừa túm chặt tóc trên đầu mình, da đầu bị kéo căng đến tê dại.

Hắn hoảng hốt bật dậy quay lại ôm lấy em, mặc kệ gã điên máu me be bét cả khuôn mặt nằm lì dưới sàn. Pheromone cậu toả ra nồng nặc khiến hắn có chút choáng váng, nó đang tố cáo tinh thần bất ổn của chủ nhân.

"JEON JUNGKOOK!"

Thu liễm lại sát khí nồng nặc, để một chút pheromone vang ấm vừa đủ át đi mùi xạ hương trắng, bao bọc lấy cơ thể người nhỏ hơn, cố gắng xoa lưng trấn an tinh thần cho cậu.

Đột nhiên sức mạnh của Jungkook tăng lên đáng kể, dù hắn có cố gắng tách từng ngón từng ngón ra khỏi mấy nhúm tóc đáng thương xong thì cậu lại nắm vào khiến mọi cố gắng liền trở nên công cốc.

"Bình tĩnh lại!"

Dù cố gắng khuyên ngăn cũng không có chữ nào có thể lọt vào tai Jungkook, hắn luống cuống phủ môi mình lên môi con người đang bất ổn kia, ngậm toàn bộ thứ đang liên tục mấp máy vào trong. Cảm nhận được mùi rượu thơm nồng cùng hương thơm quen thuộc, hắn bú mút đến nhiệt tình, hai tay ôm lấy gáy cậu kéo sát về phía mình.

Jungkook lúc này mới giật mình mở lớn mắt, những ngón tay từ từ trượt xuống, buông tha cho những cọng tóc nâu xinh đẹp, một số sợi bị dứt cũng theo đó rơi trên mặt sàn.

Cảm thấy Jungkook đã lấy lại được bình tĩnh, hắn mới rời khỏi nụ hôn. Không nói không rằng bế cậu lên theo kiểu công chúa, để mặt cậu úp vào ngực mình, một đường tiến thẳng ra ngoài cửa quán bar.

Bắt ngay chiếc taxi gần đó, đến lúc lên xe rồi hắn vẫn chưa thể tin được những việc mình vừa mới làm.

Taehyung đã phá vỡ thứ gọi là quy tắc của bản thân. Hắn đã đánh người khác.

Từ nhỏ đến giờ, bố luôn dạy hắn không được quyền đánh người, như thế sẽ làm mất đi dáng vẻ cao quý mà trở nên giống những tên côn đồ đầu đường xó chợ. Nhưng nghĩ đến gã ta dám phỉ báng Jungkook, họ Kim cảm thấy việc bỏ qua quy tắc lần này vô cùng chính đáng. 

Cúi xuống liền bắt gặp ánh mắt vô hồn không có lấy một chút tiêu cự của cậu, hắn xót xa vô cùng chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành em bé, đồng thời dùng tin tức tố của mình để xoa dịu tâm hồn cậu.

"Quý khách muốn đi đâu ạ?"

"Khách sạn gần đây nhất đi!"

Bây giờ về kia cũng không ổn lắm, gặp lại mọi người sẽ rất khó xử. Thôi thì hắn sẽ giải quyết sau vậy.

_______________

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ