Chap 23: Chính thức

265 22 5
                                    

Ra đến đại sảnh, cả đoàn xúm lại hỏi han Jungkook. Hắn thấy em nhỏ khó xử liền đứng ra nói giúp mấy câu giống hệt như lúc giải thích với Dahyun. Mắt thấy Jungkook vẫn ổn, mọi người cũng tin tưởng rồi cho qua.

Đoàn người vừa trở về từ cuộc thi được sinh viên toàn trường nhiệt liệt nghênh đón. Đại học Seoul cũng tổ chức lễ vinh danh những người có công trong cuộc thi, từ giáo viên đến học sinh.

Taehyung và Jungkook dù đã xác định mối quan hệ nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, mới chỉ từ tối qua thôi. Bàn bạc một hồi cuối cùng hai người vẫn quyết định tạm thời chưa công khai vội.

Ngắm nhìn tấm huy chương vàng phát sáng ánh hào quang, lại nhìn sang Taehyung, cậu vẫn ngờ ngờ về những điều đã xảy ra trong những ngày qua. Thật giống như những ước mơ mà cậu hay vẽ hồi con nhỏ.

Huy chương trên cổ, anh ở trong tim!

Lễ vinh danh kết túc, học sinh lớp nào về lớp nấy tiếp tục sự nghiệp học hành. Riêng Taehyung phải quay lại phòng Học trưởng để giải quyết công việc tồn đọng từ những ngày hắn đi. Cứ như thế xong việc cũng đã đến tận tối muộn, hắn chỉ có thể nhắn tin qua chiếc điện thoại vô tri chứ chẳng thể gặp mặt người thương một chút.

Sang ngày hôm sau, cả hai người không có tiết chiều nên Taehyung lập tức tóm lấy cơ hội quý giá rủ em nhỏ đi ăn trưa. Kết thúc giờ học, Taehyung đi lấy xe trước, Jungkook đi bộ cách xa trường một đoạn mới dừng lại. Vì chưa công khai nên cậu không muốn bị bạn bè soi mói hay đánh giá đâu.

"Tội cho em rồi!"

Thấy em nhỏ vừa ngồi vào ghế phụ bên cạnh mình, Taehyung nhanh chóng đưa chai nước suối đã mở nắp qua cho cậu. Hắn chẳng hài lòng chút nào đâu, công khai thì công khai, sợ cái gì? Nhưng vì cậu muốn thế nên hắn đành ngậm ngùi thuận theo thôi.

Đi hơn 5 phút đã đến nhà hàng, Taehyung cùng Jungkook bước thẳng vào phòng VIP đã đặt trước, thật ra là cậu phó mặc cho hắn dắt tay đi chứ bản thân có biết gì đâu.

Từng món ăn được dọn lên nóng hổi bốc khỏi nghi ngút, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Chỉ đơn thuần là những kỉ niệm xinh đẹp, những sự việc xung quanh cuộc sống hằng ngày nhưng lại khiến cả không gian rộng lớn yên bình đến kì lạ.

Ban đầu còn ngại ngùng, dần dần sự thoải mái của Taehyung đã thành công khiến cậu chịu mở lòng nhiều hơn, giọng điệu kể chuyện cũng tự nhiên hơn.

Đột nhiên đèn trong phòng chợt tắt, cậu ngoái ra sau nhìn công tắc, quay lại liền chẳng thấy Taehyung đâu nữa. Đứng dậy khỏi ghế, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng ú ớ chỉ biết nhỏ giọng gọi hắn.

"Anh ơi..."

Giống như phép màu xảy ra, chỉ cần một câu nói của cậu, cả căn phòng liền được thắp sáng lung linh. Nhưng không phải ánh sáng trắng công nghiệp của đèn tuýp mà là ánh vàng ấp áp của từ những ngọn nến nhỏ xinh.

Taehyung từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng cậu, tay cầm theo bó hoa khổng lồ cùng một túi quà lớn được đóng gói cẩn thận.

"Jungkook yêu! Anh không biết nói những lời mật ngọt hoa mĩ, mong em sẽ rộng lượng bỏ qua. Chúng ta đã xác định mối quan hệ cách đây 2 ngày, đến hôm nay anh mới có thể dành cho em một buổi cầu hôn đàng hoàng. Anh nhận ra bản thân mình không chỉ thích em, không chỉ yêu em, mà anh thương em rất nhiều. Em có đồng ý từ đàn em khóa dưới trở thành bạn đời của anh không?"

"Em đồng ý."

Không một chút do dự suy nghĩ, Jungkook ngay lập tức đáp lại đối phương. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng ngay trước mặt mình, nói ra những lời đầy vụng về nhưng cũng đầy chân thành, đôi mắt xinh đẹp không kìm được mà đấy ứ lệ ở khóe mi, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Không phải Alpha nhỏ mít ướt đâu, nhưng cảm giác được người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nói ra những lời yêu thương ngọt ngào như vậy, cậu cảm thấy cuộc đời thế là đủ mãn nguyện rồi.

"Em thương anh, Kim Taehyung."

Để cậu ôm lấy bó hoa, Taehyung lấy từ trong túi ra quà ra một chú thỏ bông trắng xinh cùng một hộp quà chứa một món trang sức nho nhỏ.

"Con thỏ bông này là anh đặt may riêng cho Jungkook ngoan của anh, trên tai vào bàn chân được may chữ TaeKook là tên của chúng ta ghép lại. Còn đây là vòng tay anh đặt làm riêng khi đến Busan, là một cặp với brooch cài áo này. Chúng tượng trưng cho sự gắn kết đặc biệt, chỉ có duy nhất chiếc của em với chiếc của tôi ghép vào mới khớp thành một bông."

Hắn cẩn thận đeo lên cổ tay nhỏ bé của Jungkook. Lúc này cậu mới nhận ra bông hoa smeraldo xanh ngọc tinh xảo cài trên áo hắn là một cặp với chiếc vòng trên tay cậu. Có điều cánh hoa của hắn nở to còn của cậu chỉ e ấp thôi, giống như cấu tạo của smeraldo, cánh hoa to lớn của Enigma sẽ ở ngoài, ôm lấy phần nhỏ bé của cậu.

Jungkook không ngần ngại câu lấy cổ hắn, vòng bó hoa ra và thỏ bông ra đằng sau, kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn thấm đẫm hương vị ngọt ngào. Taehyung cũng rất tự nhiên xiết chặt lấy thắt lưng của người nhỏ, trở thành điểm tựa vững chắc cho cậu.

"Cảm ơn anh vì tất cả, Taehyung a ~"

_______________

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ