Sau một hồi bàn bạc, Hyunjin và Jungkook quyết định đi ăn thịt nướng, còn Taehyung từ đầu đến cuối chẳng có ý kiến gì cả.
Họ Kim cứ thế một mạch tiến thẳng ra xe, nhất quyết không hé răng nửa chữ. Còn em nhỏ bên cạnh sớm đã bị thái độ của người lớn hơn doạ cho xanh mặt, tay chân xoắn hết cả vào nhau chẳng làm gì nên hồn, đến cái đai an toàn cũng không cài được.
Đột nhiên Taehyung chồm cả người sang khiến cậu giật mình nín thở, cứ ngỡ hắn sẽ thơm cậu như bao lần nhưng sự thật lại vả cho cậu một cú đau điếng. Hắn chỉ đơn giản kéo dây ăn toàn qua cài vào cho cậu, xong xuôi liền khởi động xe đi theo địa chỉ khi nãy Hyunjin bảo khiến Jungkook hụt hẫng vô cùng, môi nhỏ vô thức bĩu ra ngoài vì tủi thân.
"Taehyungie ghen ạ..."
Nghĩ nghĩ một hồi, thế nào cuối cùng lời vừa tuột ra khỏi đầu môi đã khiến cậu muốn lập tức nhét nó lại. Cậu vừa hỏi cái gì vậy chứ, lỡ Taehyung không hài lòng thì sao? Đợi mãi không thấy hắn trả lời, hai bàn tay nhỏ xinh của cậu vì lo lắng mà càng xiết chặt lấy nhau hơn nữa.
Bề ngoài tỏ ra không quan tâm là thế nhưng thật ra hắn vẫn để ý từng cử chỉ của em Jeon. Một tay vẫn cầm vô lăng điều khiển xe, tay còn lại Taehyung đưa sang bên cạnh lồng vào giữa hai bàn tay đang hành hạ lẫn nhau của Jungkook. Alpha nhỏ của hắn, khi tâm trạng không tốt đều sẽ tự làm đau bản thân mình.
"Đúng là anh có ghen, nhưng anh buồn nhiều hơn em à. Anh nhận ra mình chẳng biết bất cứ một ai trong gia đình em hay những người thân thiết với em. Nếu như ngay từ đầu anh biết đó là anh họ của em thì anh đã không ghen rồi...ừm nếu có cũng sẽ chỉ một chút chút thôi!"
Giọng nói của Taehyung vẫn trầm ấm như thế, nhưng sao cảm giác nó buồn quá. Lúc nào cậu cũng cố gắng xây dựng cho mình một vỏ bọc gai góc vì sợ sẽ bị người khác làm tổn thương, nhưng hình như chính những chiếc gai sắc nhọn đó đang làm đau những người yêu thương cậu nhất.
Lại một lần nữa cậu khiến Taehyung thất vọng rồi.
"Em...em xin lỗi..."
"Jungkook yêu anh đã bảo em đừng xin lỗi anh mà. Anh nói ra không phải vì anh muốn trách cứ em hay để em xin lỗi anh, mà anh không muốn giấu giếm em những cảm xúc của anh. Vì anh thực sự mong rằng em cũng sẽ thoải mái với anh như cách anh làm với em chứ không cần phải giữ khư khư những cảm xúc đấy trong lòng một mình. Bất cứ khi nào em cảm thấy vui vẻ hay buồn bã, dễ chịu hay ghét bỏ về bất cứ một điều gì em đều có thể nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp em giải quyết, dù cho vấn đề nằm ở anh thì anh cũng sẽ thay đổi."
"Em...em sẽ thay đổi, Taehyungie cho em một chút thời gian có được không ạ...?"
"Chỉ cần là em, bao nhiêu lâu anh cũng có thể chờ được!"
Đến khi đã yên vị trong quán thịt nướng bình dân ở một góc phố nhỏ, Jungkook cứ lén lút nhìn anh người yêu của mình mà không dám nói gì. Bởi cậu biết Taehyung từ khi sinh ra chỉ quen ăn sơn hào hải vị ở nơi sang trọng, có người phục vụ tận nơi chứ nào đã ăn ở những nơi ven đường như thế này bao giờ. Thật sự cậu không biết liệu hắn có cảm thấy ổn hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thỏ bông
FanfictionKim Taehyung x Jeon Jungkook Dù ở trong bất kì hình dạng nào, anh vẫn một lòng hướng về tiểu tâm can của anh.