" Mày/ Anh Ca làm gì ở đây thế" cả hai đứa đồng thanh, lắp ba lắp bắp." Em đi học" nó hồn nhiên
" Tao cũng đi học, sao mày lại học ở trường này, tao tưởng..." cậu chưa nói dứt lời đã bị nó chặn họng bằng một tràng kể lể
" Này nhé, em nhé...bla bla bla" nó vừa tươi cười vừa kể mà không biết rằng đã làm cho đứa kia ôm một bụng lo lắng sợ hãi giùm cho nó, khuôn mặt xám xịt lại.
" Mày thích học trường này lắm hả?" cậu thở dài nhìn nó.
" Vâng, trường này rộng ơi là rộng, đẹp ơi là đẹp luôn" nó sung sướng nói.
" Mi, mày đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày" cậu tự dằn vặt bản thân.
" Anh Ca, không ngờ tụi mình được gặp nhau nhỉ, gặp em vui không, mà sao hôm bữa anh Ca về sớm thế?"
" Vui, tao vui lắm, hôm bữa tao bận việc đột xuất, cho tao xin lỗi nhé" cậu nói khóc không lên tiếng mà cười cũng không xong.
" Em cũng vui lắm, thật là thích quá à" nó choàng tay qua ôm lấy cậu làm ai đó mặt đỏ ửng xém tí sặc nước bọt.
" Các em, hôm nay chúng ta tập đánh vần trước nhé, nào... O cờ óc hờ óc hóc nặng học" cô giáo vừa dò tên trong danh sách vừa làm mẫu.
" O cờ óc hờ óc hóc nặng học" cả lớp đứa nào đứa nấy đồng thanh.
" Giỏi lắm, em Lê Ngọc Huyền Mi, em đứng lên đánh vần cho cô nghe thử xem nào"
Nó nghe cô giáo gọi tên giật mình suýt té ghế, từ từ đứng dậy, làm sao bây giờ, nãy giờ nó lo nói chuyện với anh Ca nên chẳng nghe cô giảng bài gì cả, nó quay qua nhìn cậu làm bộ mặt cún con cầu xin. Cậu lỡ mất một nhịp, mặt đỏ như cà chua chín, nhép nhép trong miệng nhắc nó
" Dạ là...ờ...ứt...cờ...A, dạ là ư tờ ức cờ ức...ủa là cứt mà" nó không hiểu gì quay qua nhìn cậu rồi lại nhìn cô, trên mặt hiện rõ chữ tại sao cô lại dạy từ cứt cơ chứ.
Cậu ức phát khóc, đập đầu xuống bàn, là cậu bị nấc mà, lỡ hại nó rồi, làm sao bây giờ, tại sao lại chọn nấc đúng thời điểm thế cơ chứ.
Cả lớp đứng hình, một đứa nhịn không được cười ha hả, thế là châm ngòi nổ làm cả tụi trong lớp cười không nhặt được mồm, có đứa còn cười đến nỗi té ghế mới ghê cơ chứ. Cô giáo mặt đỏ ửng, nửa giận nửa mắc cười, e hèm vài tiếng lấy lại trật tự ban đầu, xong quay qua nhìn nó dịu dàng nói
" Bạn Mi tập trung hơn nhé, phạt ở lại trực lớp một tuần, em ngồi xuống đi"
Nó ngồi xuống, mặt xụi lơ, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu quay qua, mặt nhăn nhăn nhó nhó
" Đồ ngốc...ức"
" Sao em lại ngốc chứ, anh Ca nói sao em trả lời vậy mà, ủa, anh Ca bị nấc cụt hả?" Nó ngây thơ
" Ức...mày đúng là rất ngốc mà, để bị trực nhật rồi thấy chưa...ức" cậu lấy chai nước trong cặp nó tu ừng ực.
Nó vừa vỗ vai cho cậu vừa cười hì hì, sao hôm nay bỗng thấy anh Ca nấc dễ thương đến vậy nhỉ
" Reeng..."