Chủ tịch chạy vào phòng bệnh trắng toát, người con gái mà ngài yêu đang nằm trên chiếc giường mang màu của sự mất mát nhưng trông nàng thật sự rất yên bình." Linh à, đừng bỏ anh mà. Linh ơi, tỉnh dậy đi, anh biết mình sai rồi mà. Em làm ơn đi, anh xin em"
" Bây giờ ông biết mình sai thì cũng đã muộn rồi. Tại sao hả? Tại sao ông lại không nói cho tôi biết sự thật, tại sao ông lại giấu tôi suốt chừng ấy năm, để tôi thù ghét chính mẹ của mình cơ chứ, tại sao?" Cậu hét lên, khuôn mặt ngấn lệ đầy đau khổ
" Anh Ca à, anh bình tĩnh lại đi mà" nó đứng kế bên thút thít sợ sệt.
" Các người có thôi đi không, ở đây vừa có một người mất đó" Trâm Anh bình tĩnh nói dù trong lòng cô đang như bị lửa thiêu đốt.
" Thím à, hi sinh như vậy thật không đúng chút nào. Thím đâu cần phải tự hành hạ bản thân mình như thế, đáng lẽ thím phải được hưởng sung sướng chứ thím nhỉ? Thím đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát mà, đằng này..." cô không nói nên lời, quỳ gục xuống sàn trong đau đớn.
" Chị Trâm Anh..." nó hốt hoảng chạy lại.
" Chị không sao...mau, mau đưa bức thư cho chú ấy đi"
Nó cầm một tờ giấy đi tới đưa cho vị chủ tịch.
Nguyễn Hoàng Vĩ cầm tờ giấy nhàu nát trên tay, dòng chữ đã bị nhòe đi. Có phải khi viết, em đã khóc rất nhiều?
....
....
1 tiếng trước.
" Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào mà bây giờ em đã học xong lớp một rồi" nó tí ta tí tởn.
" Nói cứ như mình là bà già rồi không bằng"
" Hì hì, á ui sao đau bụng thế nhỉ, giữ cặp dùm em, em đi vệ sinh chút nhé" nó ném cặp cho cậu rồi chạy đi.
Cậu khẽ mỉm cười nhìn bóng dáng mũm mỉm ấy rồi lại quay lên coi tiếp các tiết mục kết thúc năm học trên sân khấu.
" Sao lâu thế nhỉ" cậu nhìn đồng hồ, đã 20' trôi qua rồi chứ ít gì.
Cậu sốt ruột đứng dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ dưới hàng chục con mắt kinh dị của mọi người dành cho mình.
Nó không có ở đó.
Cậu tìm suốt một vòng sân trường, hỏi han hết mọi người đến nỗi mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại mà vẫn chẳng thấy nó đâu.
" Chú ơi chú có thấy một con bé mập mập lùn lùn tóc tết hai bím đi ngang đây không ạ?"
Bác bảo vệ nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn tò mò.
" Mỗi ngày có hàng trăm đứa lùn lùn, béo béo, tóc tết đi qua đây. Con nói rõ hơn một chút được không?"
" Dạ... mặt nó xinh lắm bác. Nó có cái giọng ngồ ngộ rất là đặc biệt"
" À nhắc mới nhớ, vừa nãy có con bé cũng giống như vậy được bố nó đón về. Mà không hiểu sao nó cứ chối bay chối biếng là đó không phải ba nó. Bác cũng có ngăn lại nhưng ông ta còn đưa ra giấy khai sinh của nó rồi đầy đủ các loại giấy tờ khác bác mới cho về đấy chứ. Chắc là hai bố con cãi nhau thôi ý mà"