" Thím ơi con vào nhé ?"" Vào đi con" Trâm Anh đẩy cửa bước vào, nở nụ cười tươi tắn vốn có.
" Mấy năm không gặp mà con đẹp ra đó nha, chắc hơn thím rồi" phu nhân cười, gương mặt lạnh băng toát ra khí chất hiền lành hiếm có.
" Hihi, con nào dám, thím có chuyện gì gọi con ạ?" Trâm Anh rót trà ra hai tách, cẩn thận đưa một tách cho phu nhân, hành động tuy đẳng cấp sang trọng nhưng không hề giả tạo.
" Thím cám ơn. Cũng không có chuyện gì là quan trọng lắm đâu" Phu nhân nhấp ngụm trà, tiếp tục " Thằng Lâm con biết đó, chỉ có mình con là trị được nó"
" Chỉ là vì thím chưa xuất chiêu thôi" Trâm Anh cười tinh nghịch.
" Con bé này thật là...Thím muốn nhờ con trông chừng nó giùm cho thím"
" Bao năm không gặp, chẳng lẽ nó quậy đến mức đó ạ?"
" Làm gì có, con trai thím là ngoan nhất đấy nhé. Chỉ là có một con bé, thím muốn con... Con biết đấy, dù sao thì sau này, người chịu thiệt cũng là cô bé đó. Thím không muốn nó trở thành một người phụ nữ giống như thím, thím không muốn ai phải chịu khổ giống mình nữa" mắt phu nhân đượm buồn, một giọt lệ lặng lẽ rơi.
" Thím, quá khứ rồi mà, con sẽ luôn ở bên thím. Đừng buồn nữa" Trâm Anh bước tới vỗ về " Nhưng con sẽ có cách hay hơn, thím cứ yên tâm"
" Cảm ơn con"
....
....
" Chị Trâm Anh?" Thư mặc bộ pijama đỏ sang chảnh, đi xuống những bậc cầu thang, ngạc nhiên nhìn vị khách đang điềm nhiên ngồi trên ghế sofa.
" Chào cưng, lâu quá không gặp" Trâm Anh cười như không.
" Chị, em nhớ chị quá à. Chị về lâu chưa, sao không cho em biết?"
" Chị mới về thôi. Chị có một chuyện muốn nhờ cưng"
" Chị cứ nói đi ạ, em tất nhiên sẽ làm mà" Thư cười giả tạo, chinh phục Trâm Anh là một trong những kế hoạch mà nhỏ muốn thực hiện từ lâu rồi.
"...."
" Chị, em thật không ngờ chúng ta lại có cùng chung một kẻ thù đó" mắt nhỏ sáng rực rỡ ánh lên những tia thù hằn.
" Nhớ thực hiện cho tốt vào đó, tất nhiên chị sẽ có thưởng. Bye babe" Trâm Anh nháy mắt đầy ẩn ý.
" Vâng, chị cứ yên tâm. Em là ai cơ chứ..."
" Chị biết mà"
....
....
" Tụi bây rõ chưa, nhớ làm cho cẩn thận đó. Không cần gấp gáp đâu, mưa dầm thấm lâu, cứ làm từ từ nhưng nhất định phải đạt hiệu quả cao" Thư đang ngồi quay quanh là một đám học sinh gồm 3 nam 2 nữ, mặt đứa nào đứa nấy đều non choẹt nhưng có điệu cười rất đểu chẳng khác gì mấy thằng gian hồ đầu đường xó chợ.
" Sư tỉ cứ yên tâm, nhưng còn thù lao?"
" Cứ làm cho tốt vào" Thư đặt lên mặt bàn một cọc toàn tờ 500k mới cứng " Thế nào, nhiêu đây đủ rồi chứ?"
" Haha, tỷ thật là rộng lượng" cả bọn cười ha hả vang khắp một góc sân trường.
....
....
Trâm Anh khẽ thở dài mệt mỏi. Căn phòng mà chú chuẩn bị cho cô cũng thật là đẹp, tường được sơn màu xám khói y như cái cuộc đời xám xịt của cô. Phía phòng ngủ được thiết kế bằng kính có thể nhìn toàn diện thành phố từ bên trong nhà. Khung cảnh Sài Gòn về đêm thật là đẹp.
Cô nhẹ nhàng lật từng trang của quyển sổ mà mình ghi chép bấy lâu nay. Đây là món quà xin lỗi mà cô muốn dành tặng cho nó. Cô về nước cũng chỉ vì cái trọng trách mà thím giao cho, nếu không hoàn thành như ý nguyện thì thím sẽ rất đau lòng, mà cô thì không hề muốn điều đó chút nào.
Cô biết chứ, cô nhận ra ánh nhìn mà thằng Lâm giành cho nó, ánh nhìn đó thật sự rất ấm áp, cô cảm nhận được thằng em của mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng liệu đến lúc sự thật được phơi bày...nó còn có thể vui cười như thế, với lòng tự trọng cao ngút trời mà nó đang mang, liệu nó còn có đủ tự tin và bản lĩnh để bảo vệ cho con bé Mi...cả thím và cô đều không tin điều đó.
Vì thế cô muốn trong quãng thời gian kế hoạch đang diễn ra, cô phải bồi đắp thêm cho tình cảm của tụi nó. Để khi kế hoạch hoàn thành, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, thì thằng Lâm có thể chuyên tâm mà đi du học, không phải luyến tiếc một điều gì cả. Dẫu cho điều này có làm nó đau lòng đến mấy đi chăng nữa, cô tin nó cũng sẽ vượt qua mà thôi, thời gian sẽ chữa lành vết thương cho nó. Nhưng điều cô lo sợ nhất lại là con bé Mi, liệu nó có đủ sức để vượt qua nỗi đau quá lớn này...
....
....
" Mi ơi Mi à" cậu nằm luôn xuống mặt bàn, tươi cười quay qua nhìn khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của nó đang hì hục chép bài.
" Dạ?"
" Mi à Mi ơi"
" Có gì anh Ca cứ nói đi"
" Mi chinh chẹp ơi Mi chinh chẹp à"
" Hôm nay anh ăn lộn cái gì thế?"
Cậu ngồi bật dậy, nhăn nhó khó chịu.
" Sao mày lại nói thế hử?"
" Ghê quá à, không quen chút nào" nó bĩu môi.
" Được khen mà còn chê, thua mày luôn" cậu lại nằm xuống bàn, nhìn nó chằm chằm khiến con nhỏ cũng mất hết cả tự nhiên, mặt đỏ bừng bừng lên
" Mi, mày nợ tao"
" Nợ gì ạ?"
" Hôm bữa tao cứu mày, không đền đáp gì à?"
" Anh cứu em hồi nào? Lúc anh Ca đến là mí người đó đi rồi chứ bộ"
" Thế đồ nhà mày bể tan tành ai mua hả?"
"...."
" Tao không cần mày đền đáp gì nhiều đâu, chỉ cần mày làm một việc thôi" cậu làm mặt buồn rầu " Nhưng nếu mày không muốn tao cũng chẳng ép"
" Anh Ca cứ nói đi ạ"
" Mày nhớ bạn An hôm bữa không?"
" Dạ nhớ" mặt nó hơi chùn xuống.
" Tao vẫn còn thích bạn ấy"
" Dạ" Lại thế nữa rồi, sao dạo này tim nó cứ quặn đau thế nhỉ, anh Ca còn thích bạn ấy. Còn chuyện nó thích anh Ca thì phải làm thế nào, nói ra sẽ làm anh khó xử, nó không muốn, tuyệt đối là phải giấu thật kín.
Cậu thấy mặt nó không chút biểu cảm thì hơi buồn, nhưng thôi kệ, lỡ đóng rồi thì phải đóng cho thật đạt.
" Mày làm bạn gái tao nhé?"