Chap 38: Chú Năm.

4.7K 240 10
                                    


" Làm sao? " Anh dựa người vào chiếc xe hơi, khẽ nhíu mày nhìn hình bóng quen thuộc lững thững bước ra cổng.

" Dạ?"

" Tao hỏi mày làm sao?"

" Em có làm sao đâu nào, vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn xinh gái như mọi ngày đấy thôi " cô gượng cười.

Anh không nói gì, lẳng lặng mở cửa cho cô rồi đi vào xe. Chuyện Minh đi du học làm sao mà anh không biết được cơ chứ, nhưng thôi, cô không muốn nói anh cũng không ép. Miễn sao trong tim cô chỉ có mình anh là được.

" Chở em về nhà trọ đi " cô ngập ngừng.

" Không cần ở đó nữa, dọn đến nhà tao "

" Không được đâu"

" Có gì không được?" Anh bực mình, giọng nói có phần gắt gỏng hơn.

" Em còn chú Năm nữa, không để chú sống một mình được, tội nghiệp chú lắm. Vả lại con gái ai lại ở nhà con trai bao giờ "

"Con gái, con trai? Ai dạy mày nói cái kiểu đó hả? Ra ngoài đường thì không sao, nhưng về nhà phải gọi ông xã, bà xã ngay lập tức, không thì anh yêu, em yêu cũng được"

" Nhưng mà..."

" Chú Năm gì đó thì mày không cần lo, tao sẽ mời ông ta đến làm quản gia cho gia đình mình luôn. Chúng ta sớm hay muộn gì thì cũng là vợ chồng, bà xã không nên ngại làm gì, bà xã nhỉ?"

Mi khẽ rùng mình, nổi hết cả da gà lên. Anh Ca của cô, dạo này cứ xã này xã nọ nghe vừa ghê vừa sến chết đi được, đã thế đến lúc về nhà sống chung thì còn thế nào nữa. Nghĩ thế, cô một mực từ chối.

" Không được đâu anh Ca à, em..."

" Không chịu được thì đi đăng kí kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó muốn bay nhảy làm gì thì làm, tao không cản"

" Em mới 17 tuổi "

" Tối nay làm cho lên 18 luôn"

Cô nhìn anh mặt tối xầm, miệng cứ cười đểu, khẽ nuốt nước bọt ừng ực. Gì mà làm cho lên 18 chứ, chẳng hiểu gì sất. Nhưng nhìn cái mặt lạnh lùng đẹp trai đang nũng nịu này, quả thật bị mềm lòng mất rồi.

" Dạ vâng, e...em về "

" Về đâu?"

" Về nhà"

" Nhà ai?"

" Nhà anh"

" Cho nói lại" Lâm gằn giọng.

Ôi thôi, anh Ca của cô, điên thật rồi. Không phải là nhà anh chẳng lẽ là nhà cô, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng nghĩ được là nhà nào, thôi thì cứ nói đại vậy, dù gì cũng có chết ai đâu.

" Nhà tình thương ạ?"

" Kítttttt"

Chiếc xe lamborghini thắng gấp lên vệ đường. Lâm nhoài người qua ghế Mi, gương mặt đầy sát khí. Cô run run, khẽ cắn môi, thôi chết rồi, cô lại nói bậy bạ gì nữa rồi.

" Biết lỗi của mình chưa?"

Cô gật gật.

" Có lỗi thì phải xử lí đúng không?"

Gọi tao là anh yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ