Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ " Gọi tao là anh yêu" nhé. Nhân tiện đây các bạn cứ gọi mình là Nấm nha, gọi tg hoài sao nghe xa cách quá. Sỡ dĩ mình có tên Nấm vì ai đời đứa học sinh lớp 9 nào mà cao có 1m5!!! Thiệt là đao lòng quá à! Chia sẻ chút thôi, xin mời thưởng thức truyện tiếp ạ.....
Cậu vừa ngồi vừa nghịch cây thước kẻ, mắt thì cứ lâu lâu lại liếc nhìn ra phía cửa lớp.
" Xoạch"
Cậu giật mình, giả bộ không quan tâm, chú tâm vào quyển sách.
Bóng dáng ấy đang đi tới bàn cậu, rõ là nó rồi, sao tự nhiên người cậu đổ nhiều mồ hôi thế nhỉ.
" Hi Lâm" bóng dáng ấy ôm chầm lấy người cậu.
Quái lạ, thường thường nó vào là bà ác quỷ la to lắm cơ mà, sao hôm nay bả chỉ chú tâm ghi chép chứ. Với lại hôm qua cậu và nó cãi nhau, dù cho là nó có lại làm hòa đi chăng nữa thì cũng không xưng hô với cậu kiểu đấy.
" An?" Cậu ngước đầu lên, nói giọng ngạc nhiên.
" Tớ chứ ai nữa, thế Lâm còn người khác à?" Cô bé làm mặt bí xị.
" À...à không, cậu qua đây làm gì thế?" Cậu lấy tay mình gỡ bàn tay của nhỏ đang quàng vào cổ.
" Thì tất nhiên là đến thăm cậu rồi, chúng mình thích nhau thì phải đến thăm nhau chứ, đúng không?"
" An à, tớ...tớ có chuyện cần nói"
Chừng 10 phút sau, người ta thấy viễn cảnh một cô bé gái dễ thương chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết, ở trong có cậu bé thở dài thườn thượt, và kế bên có bà chị mặt nghiêm trọng tay vẫn tiếp túc ghi chép.
" Ê bà ác quỷ, sao nó chưa tới nữa, còn có 5 phút nữa là vào học rồi" cậu nhìn đồng hồ sốt ruột.
" Ê bà ác quỷ, bà có nghe tui nói gì không hả?"
" Ê?"
Trâm Anh tay vẫn tiếp tục, mặt hầm hầm sát khí nhìn vào quyển sổ như muốn ăn tươi nuốt sống từng con chữ đang được viết ra, miệng cười đểu liên tục làm cậu hơi lạnh sống lưng.
Cậu đang định là nếu nó vào thì sẽ dẹp tự ái sang một bên, đi xin lỗi nó. Chứ cứ giận thế này mãi chắc cậu chết vì nhớ nó quá, thế mà đến lúc cô giáo vào lớp nó vẫn chẳng chịu đến.
" Hôm nay bạn Huyền Mi nghỉ học à, các em có ai biết tại sao không?"
Cả lớp ngồi im thin thít.
" Không ai biết hết à, thôi để lát cô gọi điện vậy, nào bây giờ lấy tập sách ra làm bài"
"5 phút
"10 phút"
" 15 phút"
15 phút trôi qua lòng cậu như lửa đốt, cứ cồn cào không yên, có đứa ở trên đã chịu gập quyển sổ cất đi, quay xuống lo lắng.
" Lâm, lần trước còn có tao, lần này không có, chẳng lẽ..."
Cậu đứng bật dậy sách cặp ra khỏi lớp, đi ngang qua có không quên cuối đầu chào cô giáo đang mắt tròn mắt dẹt, Trâm Anh cũng lon ton chạy theo sau.