Mấy ngày hôm nay, người ra người vào phòng bệnh phải nói là đông ghê luôn, đa số là nhân viên của công ty anh đến chúc mừng, họ không biết chuyện cô còn là học sinh cấp ba, một phần vì anh chưa nói, một phần cũng vì sợ người ta dị nghị, nên nói chuyện cũng khá là thoải mái. Riêng chuyện học hành ở trường, anh nói anh sẽ cho người lo nên cô cũng yên tâm phần nào.Anh Huy từ Sài Gòn nghe tin là vào thăm ngay từ hôm đầu tiên luôn, hai người tâm sự trên trời dưới đất đủ thứ chuyện, anh nói mang thai sớm như này, dễ bị chồng chán lắm, nên phải giữ chồng cho cẩn thận. Anh còn hướng dẫn cô mấy bí quyết, nghe xong đỏ hết cả mặt. Dù biết rõ Huy là người như nào, nhưng anh Ca vẫn thấy khó chịu, nên tối hôm đó, nhẫn tâm đuổi anh Huy về Sài Gòn luôn.
Qua đến tuần sau, mẹ cô cũng bắt xe từ quê vào. Lúc nghe anh nói, Mi sợ cực kì, chưa học xong, chưa cưới hỏi gì mà đã " ăn cơm trước kẻng ", chắc là mẹ giận lắm. Trái với nỗi lo sợ của đôi vợ chồng trẻ, mới vào là mẹ đã hỏi thăm cháu này nọ, rồi con bắt cô phải ăn uống đầy đủ để có sữa cho con. Mẹ còn nói sợ không sống nổi đến khi được bồng cháu, hại cô khóc hết nước mắt.
" À mà, con với cậu Lâm, là khi nào vậy?"
" Khi nào gì ạ?"
" Còn khi nào gì nữa, chuyện đó, hai đứa làm lúc nào, ở đâu, con thấy sao hả? Nhìn men vậy, chắc cậu Lâm cũng không đến nỗi nào đâu há"
" Mẹ này, sao mẹ lại hỏi vậy? Con..." Mặt Mi bất giác đỏ ửng.
" Thôi, tôi biết cô xấu hổ rồi, không cần kể, ăn gì để tôi đi mua cho"
" Mẹ, con xin lỗi"
" Lỗi phải gì, ai thì mẹ không biết, chứ cậu Lâm là con nhà đàng hoàng gia giáo, biết phân biệt đúng sai, có phép tắc, mẹ cũng không lo lắm"
" Mẹ không giận con chứ?"
" Ôi dào, giận gì mà giận, mẹ lấy bố con lúc cũng gần bốn mươi, chẳng phải trẻ trung gì, chỉ lo không biết có được bế cháu không thôi. May mà mày chửa sớm, chứ không tao nhắm mắt không xuôi"
" Dạ "
Cô nhẹ nhàng lấy tay quệt nước mắt, nhìn ra ngoài cửa, có người đứng nghe lén, đàn ông đàn ang gì đâu mà mắt mũi cũng đỏ hết thế kia.
" Anh Ca, sao lại khóc thế kia?"
" Con rể, con bị đau ở đâu à?"
" Dạ không, con...chỉ là...con hứa với mẹ sẽ chăm sóc Mi và luôn yêu thương cô ấy ạ. Con...cảm ơn mẹ"
Trái tim cô, sao mà xúc động, cảm giác với anh, vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
....
....
Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, rồi lại nhìn ống tiêm trong tay mình, Ân không nỡ xuống tay, nhưng biết làm sao được, trái tim anh nó không nghe theo lời lí trí mất rồi, đó chính là mong muốn của người con gái mà anh yêu thầm bấy lâu nay, anh không muốn mất cô, biết đâu hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, cô sẽ để ý đến anh dù chỉ là một chút.
" Maga, ý em là sao hả? Anh có thể giúp gì cho em nữa?"
" Anh Ân, anh là bác sĩ mà, không phải sao? Tất nhiên là anh biết tất cả các thứ thuốc"