Từ hôm đấy, ngày nào Mi cũng vào bệnh viện thăm và chăm sóc Maga hộ anh. Bạn ấy bị bệnh, nhưng mà cứ như là đang có bầu ấy, hết thèm cóc, xoài, ổi, lại tới thèm bún bò, bún riêu, bún mắm, có hôm lại còn thèm cái món trời ơi đất hỡi ở đâu đâu ấy, hại cô chạy hết chỗ này chỗ kia tới chóng mặt.Tối thì tất nhiên sẽ khác, Mi trở nên nhàn rỗi hơn, có anh Ca chăm sóc cho bạn ấy rồi, cô chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà trái tim cô nó lại không muốn thế, nó cứ ép buộc cô phải ở lại, thế là cô thức thâu đêm ở bệnh viện với anh luôn.
Có mấy lần, à không, phải là mấy chục lần kia kìa, Maga khuyên cô nên về nghỉ, ở lại sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng da mặt cô, dạo này dày hơn trước thì phải, nói không sao đâu, rồi ở lì trong bệnh viện luôn.
Lâm lo lắng cho sức khoẻ của cô, nên anh muốn chuyển Maga đến căn phòng to hơn để có thể kê thêm giường cho cô nằm nghỉ, nhưng bạn ấy lại nói lạ chỗ, lạ mùi không ngủ được nên thôi, anh chỉ mua cái ghế sofa nhỏ để hai người ngồi cho đỡ mỏi lưng.
Có hôm, cô bị bệnh, trán nóng ơi là nóng, nằm liệt giường luôn, lúc đó, cô thèm lắm được anh ôm, muốn lắm được anh hỏi han, chăm sóc, nhưng, hình như anh bận lo lắng cho người khác mất rồi.
Dự định chỉ ở có 3 hôm, nhưng tình hình bạn ấy tự nhiên lại chuyển biến xấu hơn nên đành phải ở lại thêm đến 2 tuần nữa để các bác sĩ theo dõi. Nhưng hình như bệnh tình của Maga không khả quan hơn là mấy thì phải. Có lần, bạn ấy bị lú lẫn, còn nhận nhầm anh Lâm là người yêu Tommy của bạn ấy, rồi ôm hôn tới tấp, anh Ca nhìn cô, ánh mắt khống thiết tội lỗi lắm, cô cười, tự dặn lòng phải làm vậy để anh yên tâm. Kết quả, sáng hôm sau mắt Mi sưng húp, đó là lần đầu tiên cô biết tới trang điểm thật sự là gì.
Cứ thế, cường độ bạn ấy nhận nhầm anh ngày càng nhiều hơn, ức này cộng ức kia, có lần Mi không tự chủ được, xô bạn ấy ngã. Maga bị bất ngờ, nhưng sau dần dần tỉnh ra thì phải, khóc lóc xin lỗi cô nhiều lắm, cô nhìn anh, nhận thấy rõ được sự thất vọng dành cho cô đang ở trong đáy mắt. Từ đó, Mi không ở bệnh viện cùng anh nữa mà về nhà ,chỉ là, đêm nào cũng nằm ôm gối khóc một mình, cô đơn đến lạnh lẽo.
Dạo này cô và anh, không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, gặp thì chỉ cười rồi chào hỏi qua loa, xong lại bàn về sức khoẻ, thuốc than của Maga. Bạn ấy uống thuốc nhiều, mà còn toàn là loại đắt tiền nữa, nên cái số ghi trong hóa đơn, nó khổng lồ ghê luôn. Cô chỉ lỡ mồm nói sao tiền nhiều quá thôi, vậy mà anh lườm cô, rồi bỏ đi vào trong mất.
Anh giận cô thì phải, dạo này không thèm nhìn mặt cô luôn, mặc cho cô cứ chạy lẽo đẽo theo sau năn nỉ bao nhiêu lần, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Xong, cô bực, cô đánh anh, anh và cô cãi nhau. Đêm đó, lại trận mưa nước mắt.
Dạo này, Mi hay bị đau bụng, lâu lâu lại thấy mắc ói, chóng mặt, say sẩm, khắp người chỗ nào cũng đau nhức, lại còn ăn nhiều nữa, nên anh hay nói móc, người bệnh ăn thì không bao nhiêu, còn người không bệnh, ăn như bị bỏ đói cả thế kỉ. Cô đau, nước mắt rưng rưng, mà anh vẫn dửng dưng gắp đồ ăn cho người khác, đêm đó, và nhiều ngày sau này nữa, cô quyết định nhịn ăn.
Cái hôm khám nghiệm tổng quát cuối cùng, lòng cô nó rạo rực vui mừng ghê ghớm lắm, không biết vì cái gì, suốt buổi cứ ngồi cười tủm tỉm hoài à. Chờ mãi, cũng đến giai đoạn cuối, đang khám bỗng nhiên bạn ấy lại ho ra máu, dây hết lên cả áo và máy móc thiết bị, máu đỏ thẫm, nhiều nữa. Cô thấy mặt anh xanh lắm, anh bế bạn ấy chạy qua, xô ngã cả cô, nhưng hình như người ta không để ý thì phải. Sau đó, những gì cô nhìn thấy, chỉ toàn là một màu đen.