Phần 2: Chap 33: Có một nỗi nhớ.

4.2K 213 7
                                    


Cô dắt chiếc xe đạp chậm chạp rời khỏi con hẻm nhỏ, trong lòng có một chút tủi thân. Từ ngày anh đi đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mẹ cô vì bà ngoại bệnh nên phải về quê chăm sóc, để lại cô một mình trong căn nhà tự bươn chải kiếm sống.

" Chú Năm ơi, bơm giùm con cái bánh xe"

" Mi đó hả, sao hôm qua mới bơm mà hôm nay đã xì hơi nhanh thế"

" Dạ con cũng không biết nữa ạ, chắc nó già cũ kĩ quá rồi" cô kiếm đại một lí do lấp liếm cho việc cứ tối đến là lại mở cho hơi xì ra hết để sáng mai có thể tới ủng hộ chú. Chú Năm hoàn cảnh còn khó khăn hơn cô rất nhiều, chú là bộ đội bị khiếm khuyết một chân, từ ngày được tự do đến giờ vì không có bằng cấp nên chú đành phải hành nghề này để kiếm sống, chú có nói thà chết đói chứ không bao giờ đi xin ăn, chú nghèo khổ là thế nhưng chân lí sống của chú luôn khiến nó phải khâm phục khẩu phục.

" Xong rồi, mai mốt đừng có mà đi mở cho hơi xì hết ra nghe không"

" Ơ sao chú biết hay thế?" Cô giật thót, hai mắt tròn xoe.

" Có mở thì cũng làm ơn vặn lại cái nắp cho đàng hoàng người ta mới không phát hiện ra chứ, thiệt là thua cô luôn" chú chắc lưỡi.

" Ờ ha" cô xoa xoa đầu " Để khi nào mở con sẽ nhớ vặn cho thật kĩ"

" Cô mà mở thì sáng mai đừng nhờ tôi bơm xe nữa đấy nhé"

" Chú này..."

" Không có chú cháu gì ở đây hết, mau đi học nhanh lên"

Cô nhìn cái cây chú đang cầm trên tay thì hốt hoảng chạy ra đằng trước, cười đùa.

" Hì hì, chú Năm là No.1 "

....

....

" Mi " Minh chạy tới, cậu lúc nào cũng rạng rỡ như thế.

" Hi, cậu ôn bài hết chưa?"

" Ôn hết rồi, hôm nay kiểm tra mà"

" Ừ " cô cười hiền " Có gì lát nhớ chỉ tớ nhé, tớ sợ quên"

" Tất nhiên rồi, nhưng hôm qua cậu lại đi làm việc đến khuya phải không?" Minh gắt.

" Đâu có, hôm qua tớ về sớm hơn những 5 phút ấy nhé" cô chu miệng cãi.

" Thật là, 5 phút có nhiều hơn là bao nhiêu đâu, thôi lên ôn bài tiếp đi"

Cả hai cùng bước vào lớp.

" Này, cậu là học sinh mới hả"

Cô nhìn vào cậu bạn to cao đang trùm khẩu trang y tế kín mít kế bên.

" Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

" Thật là bất lịch sự mà" cô đặt đít ngồi phịch xuống ghế, bực mình quay mặt qua chỗ khác.

Cô giáo bước vào, trên tay là một xấp bài kiểm tra.

" Hôm nay không đổi chỗ giống hôm trước nữa, các em ngồi ở vị trí ban đầu"

Mi quay xuống nhìn Minh, hai mắt cứ y như thể là sắp lòi ra đến nơi. Minh hơi giật mình, cũng nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi.

Gọi tao là anh yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ