" Aaa, ư...nặng quá à. Điều kiện gì đâu mà lạ thật ớ, ai đời anh Ca không cõng em mà em cõng anh Ca mới ghê chứ " nó vừa khệ nệ trèo lên rừng thông vừa cõng cậu trên tấm lưng bé nhỏ." Được đi leo núi Everest ( vâng chính là rừng thông này đấy các bạn ạ!) là sướng lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Cõng mới được mấy bước chân đã than mệt, thế mà còn đòi làm chị tao cơ đấy" cậu ngồi cười mãn nguyện, sẵn tay cốc lên đầu nó một phát.
" Á... đau, tại em chưa thấy con mực bao giờ chứ bộ. Với lại núi E-vơ- rét này lạ thiệt anh Ca nhỉ, chẳng có miếng tuyết nào cả, toàn cây là cây" nó liếc nhìn xung quanh.
" Mày ngu quá ngốc ạ, mùa hè thì làm sao mà có tuyết được cơ chứ"
" Ờ ha, công nhận anh Ca thông minh thật" nó chắc lưỡi.
" Còn phải nói, mày cõng lâu quá, thế này thà tao đi bộ còn nhanh hơn" cậu tuột xuống, nói cõng cho vui vậy thôi chứ cậu thương nó lắm, không dám để lâu đâu, chứ mất công vợ tương lai cậu bị đau cột sống thì khổ!
" Oaa, mát quá à, thích ghê á, nhìn được toàn cảnh thành phố luôn kìa anh Ca ơi" nó sung sướng reo hò.
" Ừm, cẩn thận không té đấy" cậu giữ tay nó lại.
" Anh Ca ơi, trên mấy cái cây kia người ta treo cái gì thế?" Nó chỉ tay lên những tờ giấy được buộc ruy băng đủ thứ màu sắc sặc sỡ treo lủng lẳng trên cành cây.
" Đó là cây may mắn" cậu mỉm cười nhìn nó " Viết điều ước của mình rồi treo lên cây thì điều ước đó sẽ thành sự thật"
" Tụi mình viết đi nha anh Ca, em thích lắm, nha nha" nó nài nỉ, giọng ngọt như mía lùi.
" Thôi được rồi, giấy này, viết đi" cậu đưa cho nó một tờ giấy màu hồng nhỏ, trên tay cũng cầm một tờ giấy y chang.
Nó hí hoáy viết xong rồi lại bôi, bôi xong rồi lại viết, mặt nhăn như khỉ. Quay qua nhìn, thấy cậu đã viết xong tự lúc nào, xong còn mỉm cười sung sướng nữa chứ, thiệt là ghen tị chết đi được mà. Nó bỗng nhận ra điều gì đó, cười vui vẻ, nắn nót viết từng chữ, rồi gấp lại thật đều, đưa cho cậu
" Treo nó giùm em đi, cao quá à, em không với tới " nó dúi vào tay cậu.
Cậu nhận lấy tờ giấy , lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bỏ tờ giấy của cả nó và mình vào trong hộp, xong cúi người chôn xuống gốc cây.
" Sao lại chôn hả anh Ca, không treo giống người ta à?" Nó ngơ ngác nhìn lên rồi lại nhìn xuống.
" Mày ngu quá, treo thì bị lẫn vào còn gì, chôn mai mốt muốn mở ra coi chẳng phải dễ hơn sao" cậu cốc vào đầu nó lần hai.
" Ồ, anh Ca giỏi thật, thông minh quá à" nó tấm tắc khen.
" Tao biết, không cần phải nhắc hoài vậy đâu" cậu vênh mặt, trông kênh kịu hơn bao giờ hết.
" Hihi, oái, mọi người đâu hết rồi" nó lo lắng nhìn quanh, cả ông quản gia già và mấy chú mặc áo đen đều không có ở đây.
" Chết rồi, tại mày chạy lung tung đó, lạc mất tiêu rồi" cậu làm mặt căng thẳng.
" Thế làm sao bây giờ, em nghe nói trên này có cáo đó, sói, sư tử, hổ nữa, ghê quá à, hic" nó rối rít.