Tại vườn hoa." Dừng lại, mau dừng lại. Anh Lâm, anh làm cái gì thế hả?"
" Bác sĩ Ân?"
" Cái này là dao lam mà, anh định...anh định tự tử sao?"
" Người ta chỉ tự tử khi gặp chuyện buồn thôi. Còn tôi thì đang rất vui mà"
" Vợ anh chết, đó là chuyện vui?"
" Làm sao anh biết được?"
" Là Maga, cô ấy nói cho tôi biết"
" À, em ấy là một người rất tốt"
" Anh Lâm, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
" Chuyện gì vậy?"
" Tôi...tôi chính là người đã giết chết vợ anh"
" Haha, bác sĩ Ân, anh đùa kiểu gì kì vậy"
" Tôi không đùa, đây là cây bút thu âm, anh cứ nghe rồi khắc sẽ rõ. Còn đây là bức thư tôi gửi cho Maga, nhờ anh chuyển cho cô ấy dùm. Tôi rất xin lỗi, tôi không mong được anh tha thứ, nhưng mà, chỉ mong anh nhẹ tay với cô ấy. Tôi...tôi sẽ tự trừng phạt mình...vì thế, tôi...đó...đó là một loại chất cực kì độc, không thể có thuốc giải, nhưng, tôi mong là, những gì trên tờ giấy này có thể giúp cho anh một phần nào. Tạm biệt!"
....
....
Cái địa chỉ mà bác sĩ Ân ghi trên tờ giấy là một nơi cực kì quen thuộc.
Bắt chuyến xe sớm nhất về Sài Gòn, lòng của Lâm chưa bao giờ hoang mang đến thế. Một cảm giác mãnh liệt liệt đang trào dâng trong anh, Mi của anh đang ở nơi đó, Mi của anh còn sống, nhất định là vậy.
Dừng chân trước cổng ngôi nhà thân yêu, đã lâu rồi anh vẫn chưa về đây thì phải, kể từ lúc anh tức tốc chạy xe lên Đà Lạt để gặp cô trong đêm tối đó.
Tay run run đẩy, cánh cửa không khóa. Anh bước dọc con đường đất hướng thẳng vào nhà, một mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào mũi. Bên trong nhà có tiếng cười nói của một cơ số người, hình như, đều là người anh quen cả.
" Mi à, vào nghỉ đi con, để mẹ làm cho"
" Thôi mà mẹ, để con làm được rồi, người ta nói phải vận động thì mới dễ đẻ được đấy ạ"
" Ôi dào, nói là nói vậy thôi, chứ tốt nhất là vẫn nên nghỉ ngơi con ạ"
" Chú Năm này, con làm được mà, chú cứ bênh mẹ mãi thôi"
" Ơ cái con bé này, bây giờ mi ghen tị với mẹ mi luôn đó hả?"
" Con đâu có ghen tị gì đâu mà, chỉ thấy dạo này chú Năm lo cho mẹ con quá thôi, hehe"
" Cha nhà mi!"
Mi còn sống, cô ấy còn sống, và vẫn còn đang rất khoẻ mạnh nữa. Những giọt nước mắt trào dâng nơi hốc mắt, anh muốn, rất muốn chạy tới và ôm lấy cô, nhưng anh lại không thể, đằng sau cảm giác hạnh phúc, là một cái gì đó rất khó chịu, tức tưởi, phải rồi, họ đã lừa dối anh, làm sao họ có thể làm thế? Họ không nghĩ rằng anh sẽ không cảm thấy tổng số thương như thế nào sao? Tại sao? Tại sao?