" Các con trật tự xếp hàng đi nào" Cô giáo của nó hôm nay không mặc bộ áo dài như thường ngày mà diện một chiếc áo crop-top trắng và quần jeans xanh cạp cao, tóc được búi lên thành một chùm trông rất là xinh đẹp và năng động.Sân trường đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, có vài vệt nắng yếu ớt len lỏi giữa các hạt sương mai. Hàng trăm học sinh háo hức bàn tới bàn lui để mặc cho các ông bà cô giáo la khan cả cổ.
" Các em học sinh, trật tự nào" giọng thầy hiệu trưởng ồm ồm trên loa phát thanh " Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan làng du lịch tre xanh. Thầy đề nghị các em phải ngoan ngoãn, nghe theo sự chỉ dẫn của các cô chú hướng dẫn viên và thầy cô giáo hiểu chưa. Bây giờ chúng ta xếp hàng trật tự đi ra xe nhé"
Từng tốp học sinh lũ lượt rời trường ra hàng chục chiếc xe hạng sang đang đứng đợi ngoài cổng. Nó cũng hồi hộp không kém, miệng cứ tíu ta tíu tít.
" Trời ơi, thích quá à, không biết ở đó đẹp không anh Ca há"
" Em nghe mẹ nói nha, ở đó có cơm trong ống tre ngon lắm, rắc thêm vừng vào ăn nữa thì..." nó nuốt nước bọt ừng ực làm cậu đứng kế cũng vô thức lấy tay xoa bụng.
" Mi, im coi, mày nhớ mày đang làm bạn gái tao không hả? " cậu cốc lên đầu nó một phát.
" Bạn gái giả bộ thôi mà" nó lè lưỡi.
" Thì cũng là bạn gái, lát lên xe ngồi kế tao"
" Mơ hả? Bé Mi là phải ngồi kế chị, rõ chưa?" Trâm Anh từ ngoài đi tới khoác một tay lên vai nó, chị không mặc đầm phục học sinh giống mọi người mà mặc quần short với áo kiểu trông cực kì phong cách.
" Bà ác quỷ, sao không nghỉ học luôn đi cho rồi" cậu lạnh lùng.
" Ta nghỉ để ngươi vô tư bắt nạt Mi baby hả? Không có đâu há. Nào cưng, đi với chị" Trâm Anh kéo nó đi để lại cậu ôm một cục tức to không kém cái mặt đang trù ụ của mình.
" Mi, em muốn ngồi ngoài cửa sổ hay ngồi trong đây"
" Dạ ngồi ngoài đi chị" nó lách vào bên trong.
" Ok" Trâm Anh chưa kịp đặt đít ngồi vào thì đã bị thằng em quỷ quái chiếm chỗ.
" Tự nhiên đau chân chóng mặt quá à, thôi bà ngồi ghế sau đi ha" cậu làm mặt phờ phạc.
" Ui chu choa mẹ ơi tụi nghiệp thằng em tui chưa kìa. Mắc ói hả, nôn vào đây cho đỡ đi nhá...nhá" Trâm Anh đè đầu cậu vào bịch ni-lông, cứ thế mà ấn xuống khiến tóc tai cậu rũ rượi hết cả.
" Ặc...cái bà này...khỉ gió thật mà" cậu bực mình vút lại tóc, mặt ngượng chín.
" Đi ra không?"
" Không"
" Mau đi ra"
" Còn lâu"
" Không ra thì đừng trách bà mày độc ác"
" Làm được gì"
Trâm Anh cúi xuống cắn tai thằng em ngỗ nghịch, lập tức mặt cậu đỏ như con tôm luộc, không nói gì, nhanh chóng rời chỗ ngồi.