" Anh ơi, đừng mà, đừng bỏ em mà, em xin anh, anh ơi" Phu nhân hoảng hồn ngồi bật dậy, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ. Đã mấy ngày nay rồi, cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, bà lấy giấy lau vội khuôn mặt xinh đẹp, khoác thêm một lớp áo mỏng ở ngoài rồi cho gọi ông quản gia vào." Thưa phu nhân có chuyện cần gặp" ông quản gia đầu tóc rũ rượi, đầm phục hơi xốc xếch chứng tỏ đang ngủ ngon mà bị lôi dậy.
" Xin lỗi ông, nhưng hãy thực hiện kế hoạch ngay đi" phu nhân nhấp một ngụm nước, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt trái xoan.
" Phu nhân, liệu bây giờ có phải là quá sớm" ông quản gia mặt hơi nhăn lại.
" Anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu, dẫu là vậy, nhưng tôi tin tưởng thằng Lâm sẽ giải quyết được thôi"
" Dạ vâng" ông quản gia cúi đầu kính cẩn chào rồi bước ra ngoài.
" Anh ơi, em sắp đi theo anh rồi đây"
....
....
Cậu đứng trước cửa lớp chần chừ mãi, chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào, dù sao thì tội cũng chỉ tại cái đầu óc nó ngây thơ quá mà thôi.
Trâm Anh đi tới thấy bộ dạng thê thảm của thằng em thì bật cười, chạy lại khoác một tay qua vai nó, trêu chọc
" Sao anh hùng lại đứng ngoài cửa lớp thế này, sợ mĩ nhân à? "
" Nghĩ sao thế, mau buông ra"
Cậu đẩy cửa bước vào, nó vẫn chưa tới, bất giác thở phù nhẹ nhõm mà không ngờ cái con người kế bên đã ghi chép nhất cử nhất động của mình vào quyển sổ.
" Này, chị ghi ghi cái gì đấy?" Cậu lấy tay định giật quyển sổ.
" Bí mật, lớn lên hỏi con mày thì rõ" Trâm Anh nhét cuốn sổ vào cặp.
" Con mày á?" Cậu nhíu mày, chẳng phải đó là quyển sổ chị ta thường lấy ra ghi từ lúc cậu ỉa đùn trong lớp sao, còn cái vụ I want toilet kiss you hôm qua hình như chị ta cũng ghi thì phải, nói vậy chẳng lẽ...
" Nè bà ác quỷ đứng lại coi, sao bà khoái soi mói đời tư của tôi thế hả"
" Đấy là mi tự nhận đấy nhé, ta không biết gì đâu" Nói rồi Trâm Anh chạy biến đi mất để lại cậu như một thằng khùng thẫn thờ thờ thẫn.
" Xin lỗi, cậu là Lâm phải không?" Một cô bé gái đáng yêu, tóc kẹp chiếc nơ màu hồng rụt rè hỏi.
" P..phải" cậu ngạc nhiên.
" Tớ biết là cậu chỉ vừa mới chia tay hai bạn gái kia thôi, nhưng nếu có thời gian...thì...thì xem qua bức thư này nhé" cô bé dúi vào tay cậu một chiếc phong bì màu hườm rồi ngại ngùng chạy đi mất.
Cậu cầm chiếc phong bì đi tới bàn, cẩn thận mở ra đọc.
" Nguyễn Vĩ Tùng Lâm thân mến,
Tớ tên là Vũ Ngọc Hải An, chắc cậu không biết tớ đâu nhỉ ? Nhưng tớ thì biết cậu từ lâu lắm rồi, thật may mắn khi bây giờ còn được học cùng trường với cậu nữa. Tớ...tớ thực sự thích cậu nhiều lắm, tớ biết là có lẽ cậu chưa quên được hai bạn gái kia đâu, nhưng nếu có, cậu hãy cho tớ một cơ hội được không?