Lâm thức dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, nói trắng ra thì anh rất là buồn nôn. Tối qua trên đường lái xe lên Đà Lạt, anh đã uống rất nhiều rượu. Chỉ là hôm trước cất trên xe để khi nào cần thì tiện sẽ lấy ra dùng, nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến thế.Rượu cũng thật là hay, uống vào làm người ta quên đi hết buồn đau, cảm thấy cả người cứ run lên vì sung sướng. Nhưng sau đó, chỉ trong chốc lát thôi, toàn bộ nỗi đau ùa về như lũ bão, giày xéo, tưởng chừng như có thể lôi ta xuống mười tám tầng địa ngục. Nó hiện rõ mồn một, cứa vào da thịt, tim gan, không rỉ máu, cũng không xót lắm, chỉ là rất đau.
Lúc nhìn thấy người ta đứng co ro dưới gốc cây năm ấy, chỉ muốn nhào tới cấu xé, ăn tươi nuốt sống cho hả lòng hả dạ. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đã hôn Maga, để người ta phải thẫn thờ, phiền lòng nên cảm thấy bản thân có lỗi, rốt cuộc là chỉ muốn hôn một cái.
Nhưng cái con người này, đôi môi này, tuyến nước bọt này, làm người khác phải xao xuyến, đê mê đến đắm đuối. Thế rồi không kiềm được, hôn tới tấp, lúc tự chủ được, thì đã thấy môi người ta bật máu mất rồi.
Giờ nghĩ lại, thấy thật là buồn cười, anh có lỗi với cô, vậy mà cô không làm gì anh, cũng không oán trách anh. Còn anh, chỉ là không tìm thấy cô, đã điên lên rồi trở thành một con người khác, để rồi từ đó tha hồ mà dày xéo cô cho thỏa nỗi uất ức bây lâu nay.
Cố gắng moi móc lại từng khe hở trong trí óc, cũng không nhớ ra sau khi hôn cô anh đã làm gì nữa. Kí ức chỉ hiện lên mờ mờ là anh đã nói gì đó với cô. Tự an ủi bản thân chắc là không có gì nghiêm trọng đâu, anh với cô chỉ là tâm sự với nhau thôi mà!
Cơn buồn nôn kéo Lâm ra khỏi giấc mộng mị, sau khi giải tỏa xong, anh nhìn quanh, căn phòng này rất thơm, rất sang trọng, đây chắc là khách sạn, tối qua khi say có lẽ cô đã dìu anh vào trong này.
" Anh Lâm, good morning"
Maga từ ngoài đi vào, trên tay là một mâm thức ăn thơm ngào ngạt, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cổ khoét sâu hình chữ V khoe trọn vòng một căng tròn, đầy đặn. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Lâm thấy cô mặc đồ này, trước đây rất nhiều lần rồi, khi ở chung nhà bên Mĩ, cô vẫn thường hay ăn mặc mát mẻ bất chấp thời tiết thế này. Nhưng chuyện bây giờ anh để ý không phải là bộ váy ngủ đó.
" Mi đâu rồi? Em thấy cô ấy ở đâu không?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Maga đột nhiên xuất hiện vài vết nhăn nhưng cũng nhanh chóng mất dần đi.
" Em buồn đó nha, không quan tâm hỏi han đến em gái gì hết sao mà chưa gì đã nhớ tới người thương rồi?"
Lâm đỏ mặt, con bé mới về đây có vài ngày mà đã nhận ra là anh thích Mi rồi sao? Chẳng lẽ biểu hiện của anh lại rõ ràng đến thế?
" Ừm, anh xin lỗi. Sao em biết anh ở đây mà lên vậy?"
" Thôi đi ông nội, bày đặt giả vờ chi cho mệt không biết nữa. Mi đang đi dạo ngoài vườn hoa kế bên rồi. Em lên đây là tại vì bạn ấy rủ em lên chơi thôi" Maga vừa cúi xuống vừa sắp đồ ăn lên bàn trước mặt Lâm.