Chap 31: Quá khứ của phu nhân.

4.2K 187 1
                                    

Trong phần truyện này mình sẽ đề cập đến quá khứ của mẹ Lâm nhé. Mình nói trước để các bạn có thể hiểu rõ hơn và không bị rối khi đọc. Xin mời thưởng thức truyện típ ạ :)

....

....

" Bé Linh à" anh Tùng bấm chuông xe đạp kêu inh ỏi.

" Em ra ngay đây" Linh từ trong nhà chạy ra, bộ đầm phục được ủi thẳng tắp trông rất hợp với dáng người mảnh khảnh của cô.

" Tên đó đâu rồi ạ?"

" Tên nào?" Vĩ từ đằng sau chạy xe tới, mặt nhăn mày nhó " Dù gì thì tôi cũng lớn hơn cậu một tuổi đấy, xưng hô cho đàng hoàng vào"

leo lên yên xe đạp của anh Tùng, lè lưỡi trêu.

" Thế cậu cũng có gọi tôi là em bao giờ đâu hả, đồ nhiều chuyện"

" Cái con nhóc này..."

" Thôi thôi tôi xin hai người, đi học được chưa? Bộ ngày nào không cãi nhau là ăn cơm không ngon à"

" Đúng vậy đấy" cả hai đứa đồng thanh, mắt liếc ngang liếc dọc.

Anh Tùng khẽ cười rồi đạp xe chở nó chạy đi trước.

Con đường hôm ấy nắng vàng rực rỡ, mùi thơm của lúa nhẹ nhàng thoang thoảng khắp làng quê thanh bình.

....

" Được nhiều em tỉnh tò quá nhỉ" cô buông giọng giễu cợt nhìn mấy chục bức thư tình trong balo hắn.

" Tất nhiên rồi, Vĩ đệp trai hot boy ngời ngời thế này mà" hắn đạp xe thở hồng hộc, cười mỉa mai.

" Đúng rồi, đẹp trai lai chó không hiếm có cũng chẳng khó tìm mà" cô sẵn tay nhéo vào eo hắn.

" Ái đau, có tin tôi giục cậu xuống xe không hả" hắn dừng xe, chẳng biết hôm nay thằng Tùng bận hẹn hò với em nào mà để cho hắn phải đèo con nhóc khó ưa này nữa.

" Ừ đấy, tôi tự đi bộ về, ai thèm" cô bước xuống xe " Chở có một chút mà cũng kể công lãi nhải lèm bèm, đồ đàn bà"

" Này, mau nói lại, ai là đàn bà hả" hắn giục luôn chiếc xe đạp bên lề đường, chạy đuổi theo người con gái mặc áo dài trắng đang hậm hực đi đằng trước.

" Cậu đấy đàn bà"

" Nói lại mau, tôi là đàn ông"

" Chưa chắc đâu đồ đàn bà"

đi một hồi, chẳng thấy hắn lải nhải đuổi theo nữa. Chẳng lẽ hắn bỏ cuộc rồi à, bởi đúng là đồ đàn bà mà,nói vậy thôi chứ cô cũng tò mò quay ra đằng sau.

Hắn đang đứng đó cười đểu, người trần như nhộng khoe rõ các cơ bắp cuồn cuộn và vùng bụng sáu múi, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần sịp trên người.

nhất thời sốc nặng, sau khi máu kịp dồn lên não đã nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lại.

" Mau...mau mặc đồ vào, tên biến thái kia" cô hét lên

" Nói đi, tôi là đàn bà hay đàn ông" hắn tiến lại gần làm cô theo quán tính lùi lại.

Gọi tao là anh yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ