Cậu đi vào trong nhà, mặt hớn mày hở, cười tủm tỉm" Biến khỏi nhà này vui vậy sao?" Phu nhân ngồi đó, gương mặt sắc lạnh.
"....." Cậu không nói gì, đi thẳng lên phòng.
" Ngồi xuống đây đi, con bé đó, con không muốn hỏi gì sao?"
Cậu từ từ tiến tới cái ghế sô-fa lạnh ngắt.
" Mẹ muốn gì, tại sao lại làm như vậy? " gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
" Mẹ là chỉ muốn làm phúc cho nó thôi, chẳng phải con cũng mong muốn điều đó còn gì?" Bà nhấp một ngụm trà, cười như không cười.
" Tôi cũng mong những điều mẹ nói là sự thật" cậu cười đểu đi lên phòng.
Phu nhân ngồi ở đó, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, khóe mắt bắt đầu ươn ướt chảy một giọt nước mắt yếu đuối được bà thẳng tay quệt đi.
" Từ giờ con sẽ phải vất vả đấy con trai của mẹ"
.....
Hôm nay cậu đến trường sớm hơn hẳn mọi ngày, cảm thấy sao mà chính bản thân của mình vui đến nỗi tưng tửng lên luôn ấy chứ, đi mà cứ cười cười chào chào mọi người xung quanh như thân thiết lắm không bằng khiến họ nhìn cậu bằng con mắt " tội nghiệp, đẹp trai mà bị điên" suốt cả quãng đường.
Cậu từ từ mở cửa bước vào lớp, lấy lại vẻ chính chắn hơn một chút nhưng trong lòng sao cảm thấy như có trăm ngàn bó hoa đua nhau nở rộ. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, nó chưa đến, cái con bé này, mọi hôm đến sớm lắm cơ mà, thật là tuột hứng quá đi mất.
Từng người từng người lũ lượt bước vào lớp, cũng đã bắt đầu đến giờ học mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Cậu chán nản, nó mà thử vào đây, cậu nhất định đập không thương tiếc vì cái tội đi trễ bắt cậu phải chờ.
Cậu đếm, người thứ 31, chỉ còn một người nữa là đủ, chẳng biết nó ở đâu nữa, thật là, chẳng lẽ nó gặp chuyện gì rồi. Cậu ngay lập tức xua đi cái ý nghĩ đó, trong lòng không khỏi lo sợ. Nó mà đến chậm một phút nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ đi tìm nó ngay lập tức.
Cánh cửa lớp từ từ mở ra, cậu hồi hộp. Là nó, cái con nhỏ ngốc nghếch béo múp míp nhưng vẫn rất xinh xắn đang đi vào. Hôm nay nó xõa tóc, kẹp một cái nơ màu hồng gọn bên mang tai, trông rất đẹp và đáng yêu làm tim cậu lỡ mất một nhịp.
" Mày làm gì mà đến trễ vậy hả?" Cậu tức tối hét lên.
" Em...em, ngồi vào đây đi, em kể cho mà nghe" nó kéo tay cậu ngồi xuống.
.....
1 tiếng trước.
Có một con nhóc béo béo xinh xinh phải lững thững đi bộ đến trường vì giữa đường mẹ bận phải đi săn hàng giảm giá. Nó vừa đi vừa hát tíu tít, lòng cảm thấy sao có một chút hồi hộp.
Nó đi vào một con hẻm vắng, chỉ cần qua cái hẻm này ra đến đường cái là sẽ tới trường. Nó sợ ma lắm vì cái hẻm này vừa tối vừa ẩm ướt, nó nhắm mắt chạy thật nhanh ra ngoài.