" Ở...ở rể" Mẹ nó mắt chữ A mồm chữ O, lắp ba lắp bắp, bà cũng là định ghép đôi cho con Mi với thằng nhỏ này vì nó là con nhà giàu, mai sau bà cũng được nhờ. Nhưng bà không ngờ mối quan hệ của tụi nó lại tiển triển nhanh đến mức ở rể, dù gì thì tụi nó cũng mới tốt nghiệp mầm non ra thôi mà, tụi con nít bây giờ thật là ghê ghớm hết sức, chẳng lẽ, chẳng lẽ ở Đà Lạt đã xảy ra chuyện gì rồi sao....bà, bà cũng không tồi tệ đến mức bán con gái mình ấy chứ ?" Con, con xin lỗi, con nói nhầm, là ở nhờ một đêm thôi ạ" mặt cậu đỏ ửng.
" À, nhưng cô chỉ sợ nhà nhỏ như này thì không tiện cho con thôi" mẹ nó thở phào nhẹ nhõm.
" Không, không sao đâu ạ, cô có cần con giúp gì không, để con nấu cơm phụ cô nhé" cậu sắn tay áo nhanh nhẹn bước vào bếp, lướt qua tặng cho con Mi nụ cười đểu kinh dị.
" Mẹ, mẹ, tại sao anh Ca lại ở nhà mình chứ? Ở rể là sao vậy mẹ" nó chạy lên tò mò hỏi.
" Thì...thì mẹ cũng đâu biết, mà chỉ là ở nhờ một đêm thôi mà, mày ở đây làm gì, mau xuống bếp phụ cậu Lâm, mau lên, tao ra chợ bán hàng" mẹ nó vẫn chưa hết hoàn hồn chậm chạp đứng lên
" Vâng" nó tiu nghỉu đi vào trong bếp. Nhà nó cũng chẳng phải là sang trọng gì lắm, nội thất cũng chẳng bằng nhà cậu nhưng đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và được trang trí rất bắt mắt nên trông thật sự rất ấm cúng.
" Mi, hôm nay ăn món gì thế" cậu lướt một vòng quanh tủ lạnh.
" Mì gói xào bò" nó đi đến lấy hộp thịt bò trong tủ lạnh ra.
" Là món gì thế? Lần đầu tiên tao nghe thấy món đó đấy"
" Ngon lắm, anh Ca bắt chảo dầu lên bếp đi nhé, xong cho tỏi với bò vào xào, em ra chợ mua bó cải về luộc" nó choàng tay đeo chiếc tạp dề màu hồng hello kitty cho cậu, rồi nhanh nhảu cầm giỏ đi chợ.
........
" Anh Ca ơi em về rồi nè, anh xào bò xong chưa thế" nó đi vào bếp. Mà cũng không biết có phải là cái bếp hay không nữa, dầu mỡ thì văng tứ tung lên thành tường, còn được trang trí bằng mấy miếng thịt bò lác đác trên dưới nữa, cậu thì đang ngồi thu lu một góc, mặt mày xanh xao đến đáng sợ.
" Anh, anh Ca, sao thế, anh bị gì vậy" nó chạy tới lo lắng hỏi.
" Mi, Mi, cứu tao với, thịt bò nó ghét tao, nó tấn công tao kìa" cậu chỉ tay về phía cái chảo đang bắn dầu tung tóe.
" Hihi...á ha ha ha, hic, hahaha" nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" Mày cười gì chứ" cậu đứng dậy, mặt nhăn lại, phủi bụi dính trên quần áo.
" Hihi, thịt bò tấn công, ha ha ha" nó vẫn chưa thể nhịn được cười.
" Thì thật mà, lúc đầu tao chiên với dầu nó đâu có bắn đâu, xong tao bật cái nút đó đó, nó bắn ì xèo khắp nơi" cậu trề môi chu mỏ làm mặt đáng thương.
" Anh Ca phải bật bếp lên, bỏ dầu cho nóng vào thì mới chiên được chứ" nó đứng lên, từng thao tác làm đều uyển chuyển và nhịp nhàng, thật ra lúc đầu nó làm còn đến nỗi suýt cháy nhà cơ, nhưng tập dần rồi riết cũng quen, thành ra giờ thành đầu bếp chuyên nghiệp luôn rồi.