C8: Những Chuyện Kì Lạ

88 12 0
                                    

Hỗn loạn cũng không kéo dài, giữa lúc Lạp Lệ Lam vì cục diện rối rắm không biết làm sao thì nàng nhìn thấy có người đang chỉ huy mọi người, đám người cũng trở nên ngay ngắn có thứ tự.

Nắm đấm theo bản năng siết chặt lại, Thạch Vân Phi, tên nam nhân này sao lúc nào cũng không thiếu hắn vậy? Cha nàng, không cần loại người thay đổi lòng dạ này giúp đỡ.

Nhưng mà Lạp Lệ Lam vẫn chậm một bước, người kia đã dẫn dắt mọi người cùng nâng cha nàng đi về hướng tiểu viện Lạp gia.

Sao có thể để người này bước vào cửa Lạp gia được? Trong tiềm thức đã mạnh mẽ chống cự khí tức người này xuất hiện xung quanh những nơi có mình rồi.

Lạp Lệ Lam kéo thân thể uể oải, như một trận gió đuổi đến đám người đang đi đằng trước, rốt cuộc khi đến cửa viện Lạp gia nàng cũng đã đuổi kịp đoàn người Thạch Vân Phi.

"Các ngươi dừng lại cho ta". Không kịp nghỉ ngơi một hơi, Lạp Lệ Lam liền nhảy vào giữa đám người, nhìn thấy Lạp Tri Thu vốn đang được mọi người khiêng đi giờ đổi thành nằm trên lưng Thạch Vân Phi thì nàng càng tức giận hơn, đôi vai không tự chủ được run lên bần bật.

Tuy rằng lí trí nhắc nhở nàng không thể nổi giận vô cớ, thế nhưng đối diện với người này nàng vẫn không có cách nào cho hắn thấy vẻ mặt hiền hòa của mình được. "Tôn Hân, ngươi cõng cha ta đi vào, toàn bộ những người còn lại rời đi hết cho ta", quả nhiên, lời nói ra khỏi miệng vẫn đầy tính công kích.

"Ta?", một người rụt rè bước ra khỏi đám đông. Nhìn dáng vẻ sợ sệt buồn cười này của Tôn Hân nhưng Lạp Lệ Lam cũng cười không nổi.

Tôn Hân này tuy nói là con nhà giàu nhất nhì trấn Thanh Hà, thế nhưng lúc còn trẻ xác thực không có chút nổi bật, đặc biệt là cùng lớp với người ưu tú như Thạch Vân Phi thì mọi người đều như bị ánh sáng che mất.

Tôn Hân cũng không ngoại lệ, nếu không có kiếp trước sau khi Thạch Vân Phi lên kinh dự thi, người này lấy thân phận môn sinh của Lạp Tri Thu để chăm sóc nàng đến mười tám năm thì Lạp Lệ Lam sẽ không thể biết đến sự tồn tại của người này.

Dù sao thì kiếp trước trong mấy chục năm nhân sinh nàng chỉ có ba người quan trọng nhất, đó là cha, mẫu thân và cuối cùng là người đã ruồng bỏ đính ước giữa bọn họ, Thạch Vân Phi.
"Không sai, chính là ngươi", trong mắt Lạp Lệ Lam, so với Thạch Vân Phi thì Tôn Hân là một nhân vật vô hại.

Hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó, người này so với Thạch Vân Phi hữu dụng hơn nhiều, dù sao ở trấn Thanh Hà này Tôn gia vẫn là thế lực không thể khinh thường.

"Được..... được rồi", Tôn Hân bị "nhi tử" của Lạp Tri Thu điểm danh thì vô cùng thụ sủng nhược kinh. Đây có phải là gián tiếp nói trong lòng Lạp tiên sinh vẫn có vị trí dành cho môn sinh Tôn Hân hắn hay không? Tôn Hân vẫn luôn khát vọng được người khác để ý đến mà không phải vì thân phận của mình dĩ nhiên giờ khắc này đã từ bỏ nhu nhược suốt mười lăm năm qua, ngẩng đầu ưỡn ngực tách ra khỏi đám người, đi đến trước mặt Thạch Vân Phi, không hề sợ hãi đối đầu với thiếu niên tỏa sáng kia.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ