C44: Giai Nhân Trêu Đùa

92 12 0
                                    

"Vai tựa vót thành, eo như được bó, cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ(1)".

Bốn câu thơ này quả thực được đo ni đóng giày cho Thái Anh lúc này.

Lạp Lệ Sa ngồi sau lưng Thái Anh, nghiêng người lắng tai nghe giai điệu tươi đẹp từ đôi bàn tay trắng nõn của đối phương, đôi mắt dần hiện ra vẻ mê ly. Ý trung nhân uyển chuyển như vậy, sao có thể không say mê chứ?

Bỗng nhiên nhớ đến trước đây mình từ vì Thạch Vân Phi mà hiện ra ánh mắt mê đắm như vậy, Lạp Lệ Sa vội vàng lắc đầu đẩy hình dáng người kia ra khỏi não. Nếu mê luyến phải một kẻ như Thạch Vân Phi thì nàng tình nguyện cả kinh thành này chỉ có một mình nàng biết được vẻ đẹp của Thái Anh.

Thái Anh ngồi chơi đàn cổ quay lưng lại với Lạp Lệ Sa nhưng không hề có dáng vẻ hưởng thụ như người kia, chạm nhẹ lên dây đàn, ngay cả ngón tay dĩ nhiên cũng có chút không nghe lời mà hơi run lên, Long Diên hương an thần phảng phất trong mũi cũng bắt đầu không có tác dụng, "tinh" một tiếng, một khúc chưa hoàn đã im bặt, đứng dậy khỏi ghế đá, xoay người, ánh mắt trách cứ cùng sự si mê trong mắt đối phương không hẹn mà gặp, chỉ thoáng chốc đã có đôi giai nhân đỏ mặt.

"Công chúa, nô tì đi pha trà".

Thanh Nhi lấy tay che ý cười bên miệng, không chờ Thái Anh đồng ý đã chạy như trốn, để lại hai người đỏ mặt đứng trong lương đình không biết mở miệng thế nào.

Lạp Lệ Sa tất nhiên phát hiện ánh mắt trách cứ mà Thái Anh ném tới, tuy không biết mình làm sai cái gi, thế nhưng cũng buồn bã lên tiếng hỏi: "Là ta quấy rầy nhã hứng đánh đàn của nàng sao?".

Ngoài chuyện này ra, nàng thật sự không nghĩ ra thứ gì khác.

"Đánh đàn coi trọng tâm tình ôn hòa, sự xuất hiện của ngươi như hòn đá nhỏ khuấy động mặt hồ yên tĩnh, cái này bảo ta làm sao tiếp tục được nữa?".

Lời vừa nói ra, trên mặt Thái Anh nhiễm thêm một vệt diễm sắc, tầm mắt không nhìn đến Lạp Lệ Sa nữa.

Nàng vừa nói cái gì vậy a, đây không phải cho thấy tâm tình như mặt hồ của mình bị đánh vỡ chỉ bởi vì người này xuất hiện sao? Lời nói không kiềm chế như vậy sao nàng có thể nói ra, bây giờ chỉ có thể cầu mong đối phương không cần nghĩ sâu xa hơn mà thôi.

Lạp Lệ Sa nghe được cũng rất đả kích, thật là bởi vì sự xuất hiện của mình khiến mà tiếng đàn không thể nào tiếp tục sao? Giọng nói áy náy liền truyền vào trong tai Thái Anh: "Đều là ta sai, ta... Vậy thì ta rời đi". ( a~ đúng là Sa đầu gỗ a)

Tuy rằng rất không cam tâm nhưng vẫn không thể cứ quấy nhiễu người ta được.

"Đợi đã....".

Người này cứ định rời đi như vậy sao? Thái Anh tức giận đối phương không chỉ trì độn mà còn cực kì ngu ngốc, chẳng lẽ không biết đối với việc nàng đến đây, trong lòng mình rất vui mừng sao?

"Hôm nay Lệ Sa đến đây không phải chỉ để quấy rối ta đánh đàn thôi chứ?".

Nghe lời này của Thái Anh bề ngoài thì trách cứ mình, kì thực là muốn giữ mình lại, Lạp Lệ Sa nhất thời vui vẻ tít mắt: "Đương nhiên không phải, hôm nay ta đến một là muốn vấn an thương thế của Thái Anh, hai là muốn hẹn nàng ba ngày sau đến Văn Khúc các tụ tập. Ở phủ nha Lễ bộ ta kết giao được một hảo bằng hữu, muốn để nàng làm quen".

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ