C57: Bày Tỏ Tâm Ý

86 13 0
                                    

"Không buồn cười chút nào, Lệ Sa, ta thật sự đã giết Ngô thái y....".

Chuyện vẫn luôn sợ hãi cứ như vậy nói ra, không nặng nề như vẫn tưởng tượng, ngược lại có chút cảm giác như trút được gánh nặng, Thái Anh dứt lời cũng thở một hơi nhẹ nhõm, trên mặt cũng mang theo nụ cười thoải mái: "Lệ Sa, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi chủ động nhắc đến, ta còn không biết nên nói chuyện này với ngươi như thế nào. Ta có thể lừa gạt người trong thiên hạ rằng Ngô thái y không phải do ta giết, nhưng không muốn lừa dối ngươi, bây giờ nói ra rồi cũng khiến lòng ta thoải mái hơn.....".

"Thái Anh, đừng nói nữa".

Lạp Lệ Sa ngăn cản không cho Thái Anh nói tiếp, nàng đưa tay kéo hai tay Thái Anh đến gần mình, "Tay nàng rất lạnh, Tháu Anh, nàng đang sợ hãi sao? Ngô thái y là sư huynh của ta, nàng giết chết hắn, nàng sợ ta sẽ trách nàng, phải không?".

"Không, ta không có sợ hãi", Thái Anh lắc đầu một cái, ánh mắt không dám nhìn thẳng đôi mắt đang nhìn mình của Lạp Lệ Sa, trong lòng không ngừng cầu xin. Lệ Sa, xin ngươi, đừng ép buộc ta nữa, nói sớm một chút là được rồi, sau đó ta sẽ rời đi thật xa, thậm chí ngươi muốn vì sư huynh báo thù cũng có thể, thế nhưng đừng như vậy, chính miệng vạch trần nội tâm của ta, sau đó vứt bỏ ta, nếu là như vậy, ta sẽ tan vỡ mất...

"Nàng đang nói dối!".

Trong mắt Lạp Lệ Sa lộ ra kiên định, "Thái Anh, nhìn ta, nói cho ta biết rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì, tại sao không gạt ta, tại sao lại để ta biết, rõ ràng nàng có thể lừa gạt ta cả đời không phải sao? Nếu sợ hãi, thì tại sao còn muốn nói ra, có phải nàng đang sợ....", Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, đem những lời phía sau nói tiếp: "Ta bởi vì vậy mà rời xa nàng, căm hận nàng? Thậm chí, hủy hôn....".

Hai chữ "hủy hôn" này như thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng Thái Anh, nàng dùng sức thoát khỏi bàn tay ấm áp của Lạp Lệ Sa, hai tay cùng trái tim như rơi vào vực sâu lạnh lẽo, mỉm cười trên mặt không có cách nào duy trì nữa, biểu tình có chút thẫn thờ, có chút phẫn nộ nhìn Lạp Lệ Sa. "Lạp Lệ Sa, ngươi thật sự rất tàn nhẫn, nhất định phải đem trái tim đẫm máu của ta bày ra trước mặt ngươi sao, để ngươi mạnh mẽ đạp lên một phen ngươi mới hài lòng sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy thì ra liền nói rõ ràng cho ngươi biết, ta không muốn lừa dối ngươi, không có bất kì lí do gì cả, chỉ đơn giản là không muốn lừa dối ngươi. Cho dù cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết Ngô thái y, ta vẫn cứ ở trước mặt ngươi thừa nhận tất cả, ngươi cho rằng ta không còn thuốc chữa cũng được, cho rằng ta ngu xuẩn cùng cực cũng được, Thái Anh ta chính là một người như vậy, ta....".

"Thái Anh, xin lỗi....".

Thái Anh nghe vậy lập tức đánh gãy lời của Lạp Lệ Sa: "Ngươi không làm gì sai, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, tất cả những thứ này đều do ta tự mình lựa chọn. Mặc dù ngươi vì vậy mà căm ghét ta, thậm chí hủy hôn, ta cũng không thể nói được gì, vì vậy, đừng xin lỗi được không? Như vậy chỉ khiến ta càng thấy rõ hai tay đầy máu tanh của mình, càng hiểu mình đê hèn thế nào....".

"Thái Anh....".

Chẳng biết từ lúc nào, Lạp Lệ Sa bò dậy khỏi giường, mang theo khí tức ấm áp trong chăn, gắt gao bọc lại mình và Thái Anh.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ