C20: Tham Gia Khoa Cử

84 12 0
                                    

Một bên khác, Tống hộ vệ vẫn hết sức tận tình ra roi với Thạch Vân Phi đã bắt đầu hơi thở mỏng manh.

Tuy rằng là thân nam nhi nhưng cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, hắn làm sao có thể chịu đựng được hình phạt như vậy, không được hai côn thì đến tiếng kêu thảm cũng đã không còn sức phát ra nữa.

Tuy Tương Vương phủ nằm ở vùng ngoại thành, trước cửa ít người qua lại, thế nhưng một trận khôi hài này vẫn khiến những người qua đường tụm năm tụm ba, chỉ chỉ chỏ chỏ cái mông bị đánh rướm máu của Thạch Vân Phi. Ai ai cũng đang suy đoán người này tột cùng là chọc gì đến Tương Vương phủ.

Tôn Hân đứng một bên thì triệt để há mồm, người vừa nói những lời lúc nãy chính là Lạp tiểu huynh đệ năm đó sao? Thiếu niên tao nhã có lễ sao lại biến thành dáng vẻ như hôm nay, quyền lực thật sự có thể thay đổi một người đến vậy ư?

Nói thật, quan hệ của hắn và Thạch Vân Phi cũng không thân lắm, tuy nói trước nay luôn cùng trường nhưng Thạch Vân Phi vẫn luôn cậy tài khinh người, chưa bao giờ đem người tài trí bình thường như hắn đặt vào mắt.

Lần này sở dĩ theo người này vào kinh cũng bởi vì do Nhị nương dặn dò, nói cái gì mà hai người cùng đi mới yên lòng, còn bảo hắn hỗ trợ chuẩn bị tất cả chuyện vào kinh. Tiêu tốn chút tiền cũng không có gì, nếu ngày nào đó Thạch Vân Phi có chức vị rồi thì tất nhiên không thiếu chỗ tốt cho Tôn gia.

Tôn Hân thật sự không cho rằng Nhị nương lại là người nhìn xa trông rộng như vậy, vì vậy đối với sự nhiệt tình ra mặt của nàng ta Tôn Hân rất là không hiểu, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch.

Sau khi mẫu thân của hắn qua đời, mọi chuyện trên dưới trong Tôn gia đều do Nhị nương quán xuyến. Cho dù không có hắn thì không phải Thạch Vân Phi cũng sẽ vào kinh sao? Nếu đã như vậy thì sao lại cần hắn làm chuyện vô dụng, nhưng mà hắn cũng chỉ biết làm theo lời dặn dò của Nhị nương, sinh hoạt ngày sau của mình và Tôn gia cũng sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng mà cho dù người này vẫn luôn xem thường mình, vào kinh đi thi lại còn muốn dựa vào tài lực của mình thì Tôn Hân vẫn cứ cảm thấy không đành lòng. Đúng vậy, hắn thừa nhận Thạch Vân Phi hôm nay có chút kích động, thế nhưng hắn cảm nhận được Lạp Lệ Sa là cố ý. trước đây thật lâu hắn đã phát hiện nhi tử của Lạp tiên sinh có địch ý sâu nặng với Thạch Vân Phi, chuyện này cũng không có gì kì quái, dù sao hắn cũng không thích tên Thạch Vân Phi này.

Ba mươi đại bản rất nhanh đã đánh xong, nhưng mà Thạch Vân Phi nằm dài trên mặt đất nhúc nhích một chút thôi cũng có vẻ cực kì khó khăn, bởi vậy có thể thấy được Tống hộ vệ ra tay nặng thế nào. Dáng dấp này, không biết nửa tháng sau có thể thuận lợi tham gia khoa thi hay không nữa?

Bên trong Tương Vương phủ, dưới sự an ủi của Tương Vương, Lạp Lệ Sa đã khôi phục trạng thái bình thường, trong lòng buồn cười không ngớt đối với hành động gào khóc của mình. Có điều may mà đã không sao nữa rồi. Không đành lòng sao?

Có lẽ vậy, thế nhưng nàng khóc tuyệt đối không phải bởi vì Thạch Vân Phi, người xấu xa như vậy, không đáng cho nàng rơi nước mắt, nước mắt chờ đợi mười tám năm của kiếp trước còn chưa đủ nhiều sao?

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ